Chap 1

3.7K 100 7
                                    

*Hạ Thi được sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Ba mẹ rất thương yêu cô vì cô là người con gái duy nhất của ông bà. 1 thời gian sau, khi Hạ Thi lên 5, mẹ cô qua đời vì căn bệnh ung thư não. Từ đấy, ba của cô phải 1 thân 1 mình gà trống nuôi con. Và như thế, thời gian trôi qua ba của cô lấy thêm 1 mẹ kế nữa, chỉ mong rằng người mẹ kế sẽ yêu thương, chăm sóc cho cô để cô có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của tình mẹ con. Lúc rước mẹ kế về, bà ấy cũng yêu thương Hạ Thi rất nhiều. Ba Hạ Thi thấy mẹ kế yêu thương Hạ Thi như vậy? Ông nghĩ sau này Hạ Thi sẽ hạnh phúc khi có cả ba và mẹ. Nhưng thật không ngờ điều ông nghĩ lại sai hoàn toàn. Thời gian sau mẹ kế sinh được 1 người con gái là em cùng cha khác mẹ vs Hạ Thi. Sống với mẹ kế được vài năm khi Hạ Thi 16 tuổi, ba của Hạ Thi đột nhiên đổ bệnh rồi cũng qua đời. Sau khi ba mất thì bộ mặt của bà mẹ kế cũng thay đổi. Bà ăn chơi cờ bạc trác tán nợ nần đầy đống*
.......(1 tháng sau.......)
-Mẹ kế: *la to* Hạ Thi mầy xuống đây nhanh lên.
-Hạ Thi: dạ mẹ. *chạy xuống nhà*
-Mẹ kế: *chỉ vào mặt Hạ Thi* mầy biết mấy giờ rồi không? Mà còn ngủ.
-Hạ Thi: *ngây thơ* dạ..ạ 7 giờ rồi mẹ. Nhưng con nghĩ hè rồi. Hôm nay con không có đi học ạ.
-Mẹ kế: *tán Hạ Thi* tao không có nói chuyện đi học. Bây giờ là 7 giờ mấy rồi mầy không xuống làm công việc nhà. Mầy nghĩ mầy còn là 1 cô tiểu thư à. Ba mẹ mầy không còn thì để tao dạy dổ mầy. Ở với tao có làm thì mới có ăn mầy hiểu không?
-Hạ My: *ôm mặt rưng rưng* sao mẹ lại đối xử với con như vậy?
-Mẹ kế: *nhăn nhó* tao không phải là mẹ của mầy. Thời gian qua tao yêu thương mầy chỉ là để che mắt ba mầy thôi. Vì tao muốn chiếm cái căn nhà này. Giờ ổng mất rồi thì căn nhà này sẽ là của con Ngọc Yến em gái mầy. *liếc* giờ thì mầy đi làm công việc của mầy được rồi đó *xô Hạ Thi*
*Hạ Thi rưng rưng nước mắt bước vào bếp vừa rửa chén mà nước mắt vừa rơi Hạ Thi nghĩ phải chi ba mẹ còn sống thì cuộc sống của cô đã không thành ra nông nổi này. Cô đưa tay lên lau giọt nước mắt. Với Hạ Thi bây giờ cô chẳng khác gì 1 con người ở trong nhà*
*Cứ thế cuộc sống của Hạ Thi bị mẹ kế hành hạ từ năm này qua năm khác*
....( nghĩ hè lúc cô 17 tuổi....)
*bing bong. bing bong*
-Mẹ kế: *ra mở cửa* ai mà mới sáng mà bấm chuông sớm vậy?
-Mẹ kế: *hoảng hốt* bà...bà Kim.
-Bà Kim: *tháo kính ra* sao bà hoảng hốt vậy?
-Mẹ kế: *rung* à...à đâu có.
-Bà Kim: còn chuyện bà thiếu nợ tôi khi nào bà trả.
-Mẹ kế: *rung rẩy* bà cho tôi vài ngày nữa được không? Tôi hứa vài ngày sau tôi sẽ trả hết mà.
-Bà Kim: Bà hứa với tôi nhiều lần như vậy rồi. Làm sao tôi có thể tin bà được.
*Hạ Thi đứng sau bếp nghe được 2 người họ nói chuyện cô lở chân làm đổ xô nước lau nhà*
*Mẹ kế nghe thấy tiếng động liền quay ra sau thấy Hạ Thi đứng đấy bà nổi cáu*
-Mẹ kế: *quay qua nhìn bà Kim rồi cười* thôi bà lại bàn ngồi dùng trà 1 chút rồi tôi tính đường để trả nợ cho bà.
*Mẹ kế đưa bà Kim lại bàn ngồi rồ mẹ kế đi vào bếp chổ Hạ Thi*
-Mẹ kế: *tán Hạ Thi cái bốp* mầy dám nghe trộm tao nói chuyện à. Mầy gan rồi đấy *tán thêm 1 cái nữa*
-Hạ Thi: *ôm mặt khóc nức nở* mẹ..mẹ con..con xin lổi, mẹ đừng đánh con nữa *khóc quỳ xuống*
*Bà Kim nghe thấy tiếng khóc bà vào bếp đứng đằng sau bức tường thấy mẹ kế đánh Hạ Thi. Bà Kim thở dài rồi đi ra bàn ngồi*
*1 lúc sao mẹ kế bước ra bàn*
-Mẹ kế: *cười như không có chuyện gì* bà Kim số nợ đó bà có thể rộng lòng mà cho tôi thêm thời gian không?
-Bà Kim: *nhìn mẹ kế* không cần thêm thời gian đâu.
-Mẹ kế: *đơ cứng mình*
*Hạ Thi đi lắc nhắc xách xô nước lên lầu*
-Bà Kim: cô kia đứng lại.
-Hạ Thi: *quay mặt lại nhìn bà Kim*
-Bà Kim: *nhìn mẹ kế* Bà cho tôi bắt con bé đó. Thì số nợ của bà với tôi sẽ xoá bỏ.
-Hạ Thi: *đơ rớt xô nước*
-Mẹ kế: *nhìn bà Kim chầm chầm*
-Bà Kim: không được sao?
-Mệ kế: *ấp úng* được...ược chứ *cười* nếu được như vậy thì quá tốt rồi.
-Hạ Thi: *rưng rưng nhìn mẹ kế chầm chầm*
- Mẹ kế: *nhìn Hạ Thi* mầy còn đứng ở đó làm gì mau lên kia soạn đồ rồi đi theo bà Kim đi. *liếc*
*Hạ Thi bật khóc chạy lên lầu*
-Hạ Thi: *nghĩ thầm* sao mẹ lại làm vậy với mình *đưa tay lau nước mắt* sao..sao mẹ lại bán mình cho người ta vậy chứ!! Mẹ thật nhẫn tâm *khóc*
....(1 lúc sau.....)
-Mẹ kế: *la to* Hạ Thi mầy làm gì mà lâu vậy. làm ăn lúc nào cũng chập chạm
*Hạ Thi xách vali từ từ đi xuống bậc thang cô nhìn xung quanh căn nhà rồi rưng rưng*
-Mẹ kế: *lôi tay Hạ Thi* Mầy nhanh lên đi bà Kim đợi.
......Ra tới cổng nhà....
-Mẹ kế: *cười thoả mãn* đây . bây giờ nó là người của bà rồi. Số nợ đó coi như xoá nhé
-Bà Kim: Ừm. Thôi tôi đi đây không phiền bà nữa.
*Bà Kim nắm tay Hạ Thi đi. Hạ Thi rưng ngoái lại nhìn bà mẹ kế và ngôi nhà. Bước vào xe nhưng Hạ Thi vẩn nhìn mãi ngôi nhà. Hạ Thi nghĩ từ giờ thì cô đã không còn thuộc về ngôi nhà đó nữa cái ngồi nhà của gia đình cô. Ôm ôm mặt khóc nức nở. Bà Kim thấy vậy xoa đầu Hạ Thi. Chiếc xe hơi chạy từ từ rời xa khuất cái ngôi nhà yêu thương*
________Hết Chap 1______

Cô Hầu Gái Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ