Chương 8

449 30 18
                                    


Sau khi trút hết uất ức, cậu vào phòng tắm và thay đồ mới không còn bộ dạng xuề xòa như lúc nãy. Chí Hoành và cậu đi đến một quán hoành thánh gần khách sạn, do không muốn bị fan bao vây, cậu tìm một gốc khuất nhất của quán. Cả đêm qua, và sáng nay đã khiến cậu gần như không còn sức, nên cái bụng của cậu đang mạnh mẽ biểu tình. Rất nhanh sau đó, 2 tô hoành thánh nóng vẫn còn đang bốc khói được mang ra. Cậu ăn như chết đói, Chí Hoành nhìn cậu ăn mắt đầy ý cười, khẽ xoa đầu cậu.

- Chậm thôi Tiểu Thiên, không ai giành của em đâu.

- Này chúng ta bằng tuổi đấy nhé. _ Cậu vểnh môi cãi lại.

- Anh sinh trước em tận mấy tháng lận đó.

- Mau ăn đi.

Sau khi lấp đầy bụng, tâm trạng Thiên Tỉ cũng khá hơn đôi chút, Chí Hoành luôn biết cách làm người khác vui vẻ như vậy. Vô tình nhìn ra ngoài cửa kính, phía bên kia đường là anh người đã gieo rắc một vết thương trong lòng cậu, người đi cạnh anh là Vương Nguyên, nhìn hai người thật hài hòa dưới ánh nắng mặt trời. Tim nhói một cái " thì ra cuộc điện thoại lúc nãi là của Nguyên Nhi", nhanh sau đó cậu thu lại toàn bộ cảm xúc sau gương mặt lạnh lùng như hằng ngày. Nhìn đồng hồ trên tay, lại đến giờ quay rồi, chào tạm biết Chí Hoành, cậu phải quay lại khách sạn.

Đứng nhìn cậu bước trên đường, lá khô đang thay lá rơi xuống mặt đường một cách vô thức, bóng lưng cao ốm của cậu thật đơn độc, khiến người ta không kiềm chế được mà đau lòng thay cậu. Bóng cậu in lên mặt đường càng thêm hiu hắt, dường như cả thế giới đang chồng chất nổi đau lên đôi vai ấy. Nếu có một điều ước lúc này, Chí Hoành chỉ muốn ôm lấy đôi vai đơn độc đó mãi mãi.

Quay lại khách sạn thì Hổ ca đang nóng lòng tìm cậu, cậu trấn an Hổ ca, rồi cả 2 người cùng nhau đi đến trường quay. Cậu đến thì anh và Vương Nguyên cũng đã có mặt ở đó, cố nở một nụ cười với mọi người. Cậu vẫn cùng anh diễn trọn vở diễn một đồng đội, một đôi khi xuất hiện, như chuyện tối qua chỉ là mơ. Nhưng không hiểu sao tim cậu lại quặng thắt từng cơn như thế này, ánh mắt anh nhìn cậu như muốn bóp chết cậu, điều đó khiến tim cậu không chịu được tự động buốt lên. Đó chỉ là một vở diễn hoàn hảo cậu buột phải diễn và bạn diễn của cậu là anh và Vương Nguyên. Sau khi quay xong vào phòng nghỉ, cậu chọn cách tránh mặt anh. Hạn chế đụng mặt anh ít nhất có thể. Và cũng kể từ ngày hôm đó, dường như không còn ai thấy được 2 xoáy lê trên gương mặt cậu nữa.

2 tháng sau đó, tình hình cũng không cải thiện, trên sân khấu, trước mặt fan cậu và anh luôn hòa hợp, nhưng sau cánh gà, cậu một mực chạy trốn anh. Cậu đang trong quá trình tập luyện cho sinh nhật của mình, nên thời gian rãnh của cậu đều nhốt mình trong phòng nhảy. Đôi khi như vậy cũng hay, cậu không cần đụng mặt anh, không phải nhìn thấy vẻ khinh miệt trong mắt của anh dành cho cậu. Nhưng có vẻ ông trời vẫn còn chê cậu chưa đủ đớn đau, nên vô tình trên weibo xuất hiện 1 bài viết nói về TFBOYS bất hòa, Dịch Dương Thiên Tỉ bị 2 thành viên còn lại tẩy chay kèm theo đó là tấm hình chụp lén cảnh cậu ngồi 1 gốc cách xa 2 người còn lại. Tin này được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, fandom vô cùng hoang mang, Thiên Chỉ Hạc cũng vô cùng giận. Ngay sau đó, công ty lên tiếng đính chính, dư luận mới tạm lắng xuống.

Hôm nay cũng như mọi khi, Thiên Tỉ đến phòng luyện tập cho sinh nhật đang cận kề, cậu tập đến khi mệt lã rồi mới ra về. Hành lang lúc này do trễ nên không còn ai, chỉ còn cậu với bóng của chính mình được đèn trên tường rọi xuống nền gạch lạnh lẽo. Bỗng có một cánh tay đột ngột nắm lấy cậu và lôi cậu đi vào một gốc khuất. Theo phản xạ cậu chóng cự, nhưng khi thấy người nắm cánh tay đó, cậu lại lặng lẽ đi theo, không còn sự phản kháng nữa.

Vương Tuấn Khải đẩy mạnh cậu vào tường một cách thô bạo, gần đây chứng đau lưng của cậu lại xuất hiện chắc có lẽ do trời bắt đầu lạnh hơn, cú đẩy của anh khiến chỗ chấn thương của cậu đau hơn, Thiên Tỉ phát ra tiếng rên nhẹ.

- Sao ? không phải những gì cậu muốn, tôi đã làm rồi sao ? cậu đáng lẽ nên vui vì điều đó chứ, sao lại tỏ ra như là kẻ bị hại vậy ?

- Em chả muốn anh làm gì cả. Giờ thì buông em ra, em muốn về phòng.

Anh cười như không cười nhìn cậu, ánh mắt cay độc, không còn dịu dàng như trước nữa. Tay anh bóp chặt lấy cằm của cậu, rít lên từng chữ.

- Tôi nói cho cậu biết, cậu như thế nào tôi không quan tâm, nhưng đừng làm ảnh hướng đến hình ảnh của TFBOYS, đừng mang những thứ cảm xúc ghê tớm đó làm ảnh hướng đến nhóm. TFBOYS là tâm huyết cả đời của tôi, để đi được đến ngày hôm nay tôi đã trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, cho nên tôi không cho phép ai phá hủy nó, kể cả cậu. Cậu biết chưa.

Thiên Tỉ vẫn không cảm xúc nhìn một cách hững hờ, anh chán ghét như vậy. Ánh mắt đó của cậu khiến anh như muốn phá hủy tất cả. Cậu hất tay anh ra khỏi gương mặt của mình, giọng lành lạnh đáp.

- Nói xong chưa ? rồi thì tôi đi đây.

Cậu bước nhanh về phía trước, bỏ mặt anh đứng đó đầy tức giận. Từng lời anh nói cứ như muối một lần nữa xát vào tim đang rung rẩy của cậu. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Tiểu Khải mà cậu đã yêu thương nay đâu mất rồi. Mĩm cười đây chua xót cho số phận chính mình. Gió mùa đông thổi buốt lạnh cả người cậu cũng như thối qua trái tim cậu khiến nó lạnh cống theo cơn gió đông tháng 11.

fanfic - Khải Thiên - NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ