Anh nói có việc nên đi công tác một thời gian , cậu ở nhà một mình trong căn nhà rộng này thấy có chút cô đơn . Cậu đã đi làm trở lại quán coffe và quán bar , may mà họ vẫn nhận cậu .Cậu chăm chỉ làm việc mà không quan tâm tới nhiều thứ .Cậu kết thúc công việc khi đã khuya muôn , cậu lặng người từng bước dưới làn hơi sương lạnh buốt. Về tới nhà , đèn đã sáng , cậu hốt hoảng mà chạy từ từ từng bước cẩn thận bước vào xem ?
Cậu bước vào phòng khách thẫn thờ không có ai . định bước lên lầu thì một giọng nói từ phía sau cậu vang lên :
- Em đi đâu giờ này mới về . Muốn vậy ?
Là anh , cậu nở nụ cười quay người về phía sau thì có gì đó không ổn . Giọng nói đó đúng là anh rồi nhưng khuôn mặt kia có gì đó không đúng . Khiến cậu hoang mang .
- Anh là ai ? Sao anh vào được đây ? Tôi sẽ báo cảnh sát .
- Em bình tĩnh đã là anh đây .
Rồi nở một nụ cười thân thiên , đúng đó chính là nụ cười mà cậu đã thích ngay từ lần gặp anh đầu tiên nhưng nỗi hoang mang vẫn dâng lên trong tâm trí cậu .
- Anh là ai , tôi nhớ không nhầm thì tôi không quen anh .
- Là anh Yoongi đây ? Anh nhìn khác lắm đúng không ? Em không nhận ra cũng phải , anh đã phẫu thuật đó .
- Anh nói láo ? Yoongi huyng tại sao phải phẫu thuật thẩm mỹ chứ , anh đấy đâu phải xấu xí gì ?
- Lại đây anh cho xem cái này rồi em sẽ hiểu .
Anh bước qua cậu cùng li nước trên tay, anh lấy từ trong chiếc cặp màu đen của mình ra một túi tài liện và đưa cho cậu xem .
Cậu chần chừ rồi nhận lấy , đúng là anh đã thay đổi gương mặt của mình một chút , nhìn kĩ mới thấy ánh mắt của anh vẫn vậy đen sâu thẳm như ôm lấy cả vũ trụ này vậy .
- Nhưng lý do gì ? Tại sao anh phải làm vậy ?
- Vì vấn đề bảo hiểm . Em còn nhớ người ta nói anh mất cách đây năm trước không ? Đó vì công ty không còn cách nào nên đã quyết định để anh đứng ra giả chết rồi nhận tiền bảo hiểm . Anh biết đó là sai nhưng anh cũng không biết làm gì hơn. Anh vẫn thấy có lỗi suốt thời gian qua ...
- Vậy sao anh không làm điều này sớm hơn mà để tới bây giờ ?
- Đối tác , rồi mọi người ở công ty nghi ngờ về người đứng sau điều hành công ty là ai , họ làm căng quá nên anh đành phải làm , anh cũng không muốn , anh đã sống với cái mác đã chết nên anh không muốn anh hoàn toàn biến mất trên đời này .
- Anh ổn chứ . Em hiểu mà , anh đừng nghĩ quá nhiều nữa .
-Mà em đi đâu về muộn vậy ?
- Em ... đi làm .
- Đừng nói với anh là em lại làm ở mấy chỗ cũ đó . Anh nghĩ chúng ta đã nói rõ chuyện này rồi mà ?
- Em xin lỗi nhưng em không muốn mang tiếng ăn bám như vậy , em muốn tự mình đứng dậy tự mình tìm ra điều gì cần cho em ,vậy nên em hy vọng anh hiểu cho em .
Anh chần chừ rồi nói :
- Nếu em nói vậy thì anh sẽ tin em , nhưng hãy chú ý tới sức khỏe của mình . Hãy nói với anh khi cần giúp đỡ được chứ , anh sẽ ở bên em mà.
- Cảm ơn anh .
----
Nhìn anh vậy có chút không quen nhưng rồi cũng quen thôi , anh thì không còn phải rúc trong nhà suốt ngày nữa rồi , anh đã lại mọi giấy tờ mới nên việc bị phát hiện là không thể . Cuối tuần anh thường đưa cậu đi dạo hít thở không khí trong lành .
Hôm nay trời thật đẹp , gió thổi khiến những cánh hoa anh đào khẽ bay theo . Cậu tiến về phía ít người qua lại vì thật ồn ào . Một chú mèo trắng nằm gọn trong hộp catong , nó có vẻ không khỏe hình như nó bị bỏ lạ ở đây , Cậu tiến lại định bế nó lên thì cũng có một bàn tay khác ôm nó lên trước .
- Mèo của anh sao ?
Người đó ngẩng mặt lên nhìn cậu , chính là hắn , hắn vô tình tiến lạ khi nghe thấy tiếng mèo kêu , hắn như người mất hồn ngạc nhiên tới độ không nói được một từ nào chỉ nhìn cậu mà thôi .
- Anh gì ơi ? mèo của anh sao ? tôi thấy nó có vẻ không ổn cho lắm .
Hắn ôm cậu vào trong lòng , thật ấm áp làm sao , chính cái cảm giác này bao năm hắn chờ đợi , chỉ muốn ôm cậu chặt mãi không buông . Nơi hốc măt đã có phần nhòe đi vì nước mắt , cậu giật mình rồi đẩy hắn ra , hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh cậu thoát khỏi hắn .
- Có chuyện gì sao ? anh quen tôi sao ?
- Ak , Em ...Tôi...
Hắn ấp úng không nói được lên lời. Từ phía xa anh bước lại gần phía cậu lên tiếng
- Có chuyện gì sao ?
- Không có gì ? chỉ là em thấy một con mèo bị thương em nghĩ nó bị bỏ lại nên muốn ra xem .
- Còn đây là ...?
- Em không biết .
Hắn thấy người mình yêu nói rằng không quen , không nhận ra mình , và ở bên một người khác. Đau lòng mà không biết nên làm gì . Anh nhìn dáng vẻ của hắn cả ánh mắt cứ nhìn vào cậu , anh nghĩ mình đoán ra được điều gì đó liền kêu cậu đi mua nước và đợi anh ở trong quán coffe cách đó không xa .
Hắn định bước theo cậu , vì hắn không muốn thấy bóng lưng của cậu quay lại phía hắn , hắn sợ cậu lại một lần nữa biến mất , sợ cậu một lần nữa rời bỏ hắn .Nhưng anh nhanh tay kéo hắn lại:
-Tôi nghĩ chúng ta có chuyện để nói .
Hắn đặt chú mèo vào thùng catong và mang theo . Hắn vẫn nhớ rằng cậu nói từng rất thích mèo .
- Cậu là ai ? Cậu biết em ấy sao ?
- Phải , Tôi muốn đón em ấy về , Có vẻ như em ấy chưa nhớ lại thì phải , vậy nên xin phép anh tôi sẽ đưa em ấy , Tôi nghĩ ở cạnh tôi thì sẽ tốt cho việc phục hồi chí nhớ .
- Cái đó không phải là tôi đồng ý hay là anh đồng ý .
- Vậy anh muốn như thế nào ?
- Tôi lấy gì để tin cậu ?
-Tôi sẽ đưa anh thứ anh muốn rồi anh sẽ hiểu .
Hắn bấm điện thoại và gọi .
- Mang tới XX cho tôi tài mọi tài liệu liên quan tới Jimin .
Chưa tới 10 phút thư kí đã đem tới cho hắn một túi hồ sơ , Anh chợt nhận ra rằng anh cũng không biết tên của cậu , từ ngày đó tới giờ cũng chỉ gọi là em xưng anh. Anh có quá vô tâm rồi không .
- Anh xem đi rồi anh sẽ hiểu ra mọi chuyện .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .
FanfictionChỉ là anh không nỡ nhìn cậu khổ cực , anh có nỗi khổ riêng nên năm đó mới rời xa cậu , cậu không trắc anh . Cậu nhớ lại mọi truyện từ quá khứ trước khi gặp anh , cậu sẽ chọn anh hay trọn quá khứ đau thương kia...? "Đợi cậu yêu tôi P.2 "