" Thật không?" Lục Áp hỏi.
Mộ Cửu quả thực muốn thổ huyết: " Là một loại hương mà thôi, ta lừa ngươi có thể tăng thọ à?!"
" Vậy ngươi đem ra cho ta nhìn một chút." Lục Áp đưa tay ra vẫy vẫy.
Mộ Cửu không còn cách nào khác, lấy ra một cái hộp điêu khắc nhỏ từ cái túi bên hông.
Lục Áp nhận lấy, chỉ thấy trong hộp là một viên hương được ép thành hình vuông nhỏ, hắn ngửi một cái, lại ghé sát vào đầu Mộ Cửu một cái, quả nhiên là giống nhau.
Nhìn lại hộp hương này, cũng chính xác là hương tường vi vô cùng bình thường.
Vậy thì thật kì quái.
Hắn nghiên cứu hộp hương xong, nhìn nàng một lúc, lại hỏi: " Ngươi dùng son gì?"
Mộ Cửu lườm hắn một cái, nàng dùng son gì mắc mớ gì đến hắn? Tiếp theo không phải sẽ muốn hỏi nàng dùng sơn móng tay màu gì chứ?
" Ngươi tới đây." Lục Áp ngoắc ngoắc tay gọi nàng.
Mộ Cửu bất động.
Hắn liền duỗi tay ra kéo nàng đến gần.
Mộ Cửu thiếu kiên nhẫn gạt tay hắn ra, nhưng cũng vì thế mà thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lục Áp dí mặt vào gần, từ trên xuống dưới đánh giá mặt nàng.
" Ngươi đang nhìn cái gì?" Mộ Cửu không nhịn được lên tiếng. Cái tên biến thái chết tiệt này!
" Ta phát hiện ra, tuy tay ngươi thô, nhưng da dẻ những chỗ khác đúng là rất mềm mại." Lục Áp nghiêm túc nói, không biết có phải do ánh mắt của hắn quá đoan chính hay không mà một câu nói vô sỉ như thế được hắn nói ra vô cùng chính nhân quân tử, " Điều này nói rõ, nội tình của ngươi cũng không tệ lắm."
Nói cách khác, đôi tay kia còn có thể cứu được.
" Nội tình của ta đương nhiên là không tệ." Mộ Cửu nhịn xuống sự kích động muốn đánh người, đổi thành khinh thường trừng hắn.
Nàng phất áo đứng lên, chẳng muốn để ý đến tên bệnh thần kinh này nữa, đi ra khỏi cửa.
Lục Áp nhìn nàng đi xa, cầm lấy hộp hương trong tay nhìn nhìn, lại đưa lên mũi ngửi một cái.
Ngày mai phải trực ca đêm, vì thế Mộ Cửu ban ngày rất rảnh rỗi.
Mộ Tiểu Tinh dậy từ rất sớm pha trà rót nước, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi chuẩn bị điểm tâm.
Vì suy nghĩ quá nhiều về việc Dương Vận, đêm qua Mộ Cửu đập gối đến quá nửa đêm mới chợp mắt được một chút, sáng sớm dậy vẫn còn phẫn uất, vội vàng nhìn sáng cửa nhà phía Bắc.
Dương Vận cũng đã đi ra, hành động như bình thường, xem ra đã không còn gì đáng ngại, nhưng vận thần nhìn kĩ, linh lực quanh thân quả nhiên đã tổn thương không ít. Mộ Cửu cắn răng, họ Dương này lúc trước cao cao tại thượng không coi ai ra gì, không nghĩ tới tâm địa lại độc ác như thế, còn dám lập mưu thi kế mưu hại nàng và Doãn Tuyết Như.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]
Roman d'amourTiên lộ của Mộ Cửu vô cùng trôi chảy, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại chậm chạp không thể phi thăng. Sư phụ nàng chỉ điểm: đường đi của ngươi tươi sáng, vốn có thể chờ đợi thời cơ đạt được mong muốn, nào biết giữa đường nhảy ra một khắc tinh quấn n...