Ba kẻ còn lại không có ý kiến, từng kẻ một giơ kiếm lên bấm quyết.
Rất nhanh, linh lực xung quanh tiểu bạch hổ liền ngưng tụ thành khí lưu, con đường bạch ngọc biến thành rừng sâu nước độc. Nó tiến lên một bước liền đâm vào vách núi, lùi một bước thì lại lao vào biển lửa. Mà hiểm ác nhất chính là, chỉ còn một con đường nhỏ để đi về bình địa.
Tiểu bạch hộ tuy rằng có thiên phú dị bẩm nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, quay đầu nhìn xung quanh, sợ sệt đến phát khóc.
Đây là Thiên Huyễn trận! Khác với những huyễn trận khác, cảnh vật bên trong Thiên Huyễn trận đều là cảnh thật, lửa bỏng nước buốt, đừng nói đến một tiểu nãi oa, ngay cả hổ trưởng thành cũng chưa chắc đã vượt qua được trận pháp này đâu!
Tiểu bạch hổ quả nhiên kêu lên thảm thiết, chạy lên con đường cuối cùng còn sót lại.
Nhưng, nó chạy một hồi, cuối cùng liền phát hiện ra cuối đường không phải rừng cây an toàn, mà là những kẻ cầm đao, mặt dày dữ tợn đang chờ nó sa lưới.
" Bọn ác đồ!" Mộ Cửu không nhịn được nữa, rút kiếm đứng dậy, bay đến ngoài trận, cắn ngón tay bức ra một giọt máu, vẽ lên không trung một pháp chú nguyền rủa!
Huyết chú vừa dính vào trận, ảo trận liền sụp đổ trong nháy mắt.
" Mộ Cửu!"
Bốn kẻ kia kinh ngạc nhảy dựng lên, Lâm Kiến Nho cũng thất thanh đuổi tới.
" Ngươi là kẻ nào?" Đệ tử Đâu Suất Cung vốn lớn lối, tức giận mở miệng.
Lâm Kiến Nho vội vã chạy đến, cúi đầu chắp tay với họ: " Chúng tiểu nhân là người của Tuần Sát Ty..."
Tiểu bạch hổ cũng bị biến cố đột ngột này dọa sợ, chạy lùi vào giữa, mở to hai mắt nhìn sang Mộ Cửu.
Mộ Cửu không thèm để ý đến những kẻ kia, đi tới trước mặt nó không xa rồi ngồi xổm xuống, đưa tay ra cho nó, ôn nhu cười: " Không phải sợ, ta bảo vệ ngươi."
Ánh mắt tiểu bạch hổ nhìn nàng có chút ngây ngẩn, thế nhưng thoáng một cái, nó liền kích động nhảy lên, sau đó đem mặt chôn vào lòng bàn tay nàng cọ tới cọ lui, nước mắt chảy ướt hết lông cổ.
" Nhận ra ta sao?" Mộ Cửu mỉm cười ôm lấy nó.
Nó dụi dụi vào cổ nàng kêu lên vài tiếng như đang trả lời, hoặc cũng có thể là đang kể lể oan ức với nàng, chân trước ôm chặt lấy cổ nàng không buông, như thể sợ nàng buông nó ra, nó sẽ lại rơi vào hiểm cảnh.
Mộ Cửu tuy bị móng vuốt của nó cào hơi đau, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.
" Thả nó xuống!" Đám người kia bắt đầu quát mắng, " Ngươi có biết chúng ta là ai không? Người của Đâu Suất Cung đang làm việc, ngươi cũng dám tới quấy rối?!"
Mộ Cửu không muốn nảy sinh xung đột với họ, nhưng tiểu bạch hổ thì nàng vẫn muốn cứu.
Bạch Hổ trên thế gian này đều xuất thân từ Thần tộc, nàng sẽ không cho phép họ tùy ý ra tay. Hơn nữa, nàng không tin lần này họ vây đuổi chặn đường là do được Thái Thượng Lão Quân sai bảo, nếu Thái Thượng Lão Quân dung túng đệ tử hoành hành như thế này, tiên uy của lão đã không duy trì được nhiều năm như thế. Lão thân là Tiên Tôn Thiên giới, lẽ nào sẽ bởi ham muốn một con tiểu bạch hổ mà không tiếc khiêu khích Thần tộc thượng cổ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]
RomantizmTiên lộ của Mộ Cửu vô cùng trôi chảy, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại chậm chạp không thể phi thăng. Sư phụ nàng chỉ điểm: đường đi của ngươi tươi sáng, vốn có thể chờ đợi thời cơ đạt được mong muốn, nào biết giữa đường nhảy ra một khắc tinh quấn n...