Quà cho em

8.3K 215 18
                                    

Buổi trưa tháng Năm nhẹ nhàng đọng lại dưới đuôi mắt nâu thăm thẳm. Đã quá mười lăm giờ rồi, Park Junghwa nghĩ vậy. Tất cả mọi người đã đi từ sáng sớm. Những mẩu giấy note vẫn còn y nguyên trên cánh cửa tủ lạnh, rằng ai cũng có lịch trình cho riêng mình. Và thật kì lạ làm sao, trong khi tất cả mọi người đều bận rộn, thì cô lại ngồi đây - trước cửa sổ trông xuống cánh cửa của căn nhà, hàng giờ chỉ để mong chờ một điều gì đó, như chú chim bồ câu trắng muốt ngây thơ chờ đợi cánh cửa lồng hé mở vậy.

Ồ, phải rồi, cô gái ngốc nghếch! Phải tự lo cho bản thân mày thôi, Junghwa à. Cô cay đắng nghĩ khi đảo mắt qua chiếc điện thoại cạn pin đã sập nguồn. Junghwa vẫn ngồi đó, lòng vướng bận chút buồn chán. Chẳng có ai ngồi đây chọc ghẹo cô. Chẳng có ai ngồi đây để cười đùa cùng cô. Chẳng có ai ngồi đây để vỗ về yêu thương cô. Chẳng có ai ngồi đây để cưng nựng chiều chuộng cô.

Một chú chim đậu trên cái cây cao gần nhà, đưa mắt nhìn Junghwa, rồi nghiên đầu sang một bên. Cô nhìn theo, rồi bất giác lặp lại hành động đó. Chú chim nghiêng đầu qua bên còn lại, Junghwa cũng bắt chước. Rồi nó vỗ phành phạch đôi cánh. Bây giờ thì Junghwa không thể sao chép hành động đó nữa, vì sẽ trông rất lố bịch, nên cô bỗng bật cười.

Chợt nhận ra đây là nụ cười duy nhất của cô từ sáng đến giờ.

Cười vì một chú chim. Hay thật! Chán đến mức đấy là cùng. Cơn gió nhè nhẹ trôi ngang. Ánh mắt của Junghwa mông lung rơi trên đám mây nào đó dạo chơi nơi bầu trời. Cô không biết nãy giờ mình đã đếm bao nhiêu "con cừu" rồi nữa.

Chú chim bỗng bay mất làm Junghwa hụt hẫng. Tới người bạn mới quen cũng bỏ cô đi rồi. Nhìn xuống phía cánh cổng, Junghwa đứng phắt dậy, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Thực ra thì chú chim đâu phải tự nhiên mà bay đi như thế.

Chiếc xe đen bóng mở cửa, và chỉ một người bước xuống. Ba giây sau, cánh cửa xe tự động đóng lại. Từ trên cao, Junghwa chẳng thể phân biệt được ai đang đứng bên dưới. Ánh nắng chói chang phủ dày mái tóc dài chấm vai bồng bềnh. Chưa kịp để cái chán ghét quay trở lại, con người với mái tóc óng mượt đó bất ngờ ngẩng đầu lên với nụ cười chói lóa.

Con tim trẻ thơ của Junghwa rộn vang tiếng hát đầy xao xuyến. Nụ cười lấn át cả nắng chiều gay gắt, chỉ có Ahn Heeyeon mà thôi.

Vắt chân lên cổ và chạy với tốc độ siêu thanh, Junghwa trong phút chốc đã đứng trước khung cửa sắt của căn nhà, len lỏi bên kia thân ảnh cuốn hút.

"Em nhanh thật đấy, Junggie." Heeyeon nói đùa trong giọng cười chưa ngớt. "Chị còn chưa kịp bấm chuông cơ!" Đưa tay qua cái khe cửa hình vuông, Heeyeon vươn đến bẹo má Junghwa một cái. Tim Junghwa như gào thét cực độ. Junghwa yêu cái cách Heeyeon gọi cô đầy thân mật như vậy, và cả mấy hành động "động chạm cơ thể" này nữa, dù nó chỉ nhẹ nhàng thôi.

"Mau mở cửa nào, nắng quá!" Heeyeon dùng cái ngón tay thon dài của mình, chọt chọt vào má Junghwa như nhắc nhở. Sau vài giây thất thần, Junghwa chợt bừng tỉnh, luống cuống mở chốt cửa.

"Ở nhà một mình có buồn không Junggie?" Vòng tay qua eo Junghwa và đặt lên má cô một nụ hôn, Heeyeon hỏi nhỏ.

"Không." Cô hờn dỗi đẩy tay ra trong sự ngạc nhiên của Heeyeon. Cái biểu cảm đó trông thật đáng yêu. Hôm nay Junghwa mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu xám tro, vạt áo dài cắt ngang đùi, với một chiếc quần ôm sát ngắn cũn cỡn. Nhìn cơ thể của Junghwa từ đầu xuống chân, Heeyeon nhẹ nhàng nuốt nước bọt. Junghwa tinh ý trông thấy, hai bên má chợt đỏ lựng lên, càng thêm mười phần xinh đẹp.

Oneshot[HaJung][NC18+] Gift by GIFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ