Chap 2

6.9K 149 16
                                    

- Ngồi xuống đi Sơn. Dạo này thế nào, học bên đó tốt chứ? - Mẹ cô vừa rửa tay vừa quay sang nói với anh

- Vâng ạ. - Anh kéo ghế ngồi xuống- ơ, nhưng đấy là ghế của cô mà..

- Anh Sơn..- cô ngập ngừng lên tiếng. Anh ngẩng đầu lên, nhướn mày có ý muốn hỏi :" Có chuyện gì sao? ". Đợi 1 lúc cô không trả lời, anh bèn lên tiếng:

- Tôi ngồi đây có vấn đề gì sao? - Anh hỏi với vẻ mặt bình thản. Cô giật mình, người này đọc được suy nghĩ của cô hay sao?

- ..Không có gì đâu ạ.

- Ngồi đó đi. Em cũng mau lại đây, chúng ta bắt đầu ăn.

- Em ra đây - Mẹ cô vừa nói vừa thảo bỏ chiếc tạp dề ra đặt một bên.

- Mời cả nhà ăn cơm, Sơn tự nhiên nhé -Bố cô nói

- Mời cả nhà ăn cơm - Mẹ cô mỉm cười

- Mời thầy cô ăn cơm, mời em.- Anh nói rồi quay sang cô gái đang đầy bất mãn bên cạnh.

- Mời bố mẹ ăn cơm, mời anh Sơn ạ.

- Ăn đi con, dạo này gầy đi hả? - Mẹ cô gắp 1 miếng thịt vào bát anh.

- Con vẫn thế ạ, cô cứ ăn đi không cần quan tâm tới con. - Anh nói

- Xì, bố mẹ chỉ quan tâm anh Sơn thôi à? - Cô thấy mẹ và ba cô hết sức quan tâm tới anh Sơn, không ai quan tâm cô cả. Cô hờn, cô hờn nha~~

- Con gái con đứa học cấp 3 rồi mà còn trẻ con như vậy. Đây đây, để tôi gắp cho cô. - Bố cô lắc đầu, gắp 1 miếng thịt gà vào bát cô rồi gắp rau vào bát mình ăn.

- À này, Linh bố có chuyện muốn bàn với con đây, cả em nữa - chợt bố cô ngẩng đầu lên, đột ngột cất tiếng.

- Có chuyện gì vậy ạ? - cô cắm cúi ăn, tự nhiên có chuyện gì mà phải bàn với cô đây?

- Anh đang định nhờ Sơn kèm Linh học mấy môn tự nhiên. Em thấy có được không? - Bố cô quay sang nói

- Vậy thì tốt quá rồi..

- Thôi, không cần đâu bố. Con tự học được mà, có gì hỏi các bạn nữa. Nha nha nha? Bố..! - cô chớp chớp mắt, tuyệt chiêu của cô là đây nha, không lần nào mà ông không dính chưởng.

- Không được, bố quyết rồi, thế đi! - Bố cô mặt thờ ơ đáp trả.

- Hức.. - Bố cô nói thế cô nào còn dám cãi. Dù gì cô vẫn sợ lắm, có lần cô làm bố giận rồi bị đè ra lấy thước đánh tới lên bờ xuống ruộng. Vô cùng ám ảnh.

- Em ăn nhanh 1 chút rồi chúng ta bàn qua chuyện.. - Quay sang Linh, từ nãy nhìn Linh bĩu môi khó chịu rất muốn khi dể cô, cưng thế này bảo sao lại được chiều như vậy..

- Vâng. -Hậm hực,hậm hực. Cô không muốn học tự nhiên, cô ghét tự nhiên. Cô ghét, cô ghét, cô xới cơm rồi chan canh, ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi lên phòng đóng cửa cái rầm.

Bấm chốt.

"Cạch"

...Dưới phòng ăn

- Tính con bé này thế đó, tuy hơi bướng nhưng rất dễ thương. Con thông cảm nhé! - mẹ cô cười

- Giao cho con toàn quyền xử lí, nghiêm khắc 1 chút. Sai phải phạt, chúng ta Không can thiệp. - Bố cô nói

- Ăn nhanh 1 chút, sợ sẽ kết thúc muộn. - Mẹ cô lại cười

- Vậy từ nay con đến đây dạy sao ạ?

- Đến nhà con đi, có được không? Thầy không muốn phiền con đi tới đi lui.

- Vâng. Nhà con ở số nhà X, phố XX..

- Con ăn xong rồi ạ, con xin phép lên kiểm tra em 1 chút. Thầy cô từ từ ăn ạ.

- Ừm - Bố cô gật đầu

- Con lên đi. Tầng 2 rẽ trái, 2 anh em làm gì nhanh 1 chút, xong xuống uống trà ăn bánh, cô vừa làm mấy chiếc bánh ngọt. - Mẹ cô cười

- Vâng. - Anh kéo ghế, từ từ đi lên

- Thằng bé quả thực là trưởng thành so với tuổi nó - Mẹ cô lẩm bẩm

...Trên phòng cô

"Cộc ..cộc" - Anh gõ cửa, đợi mãi cũng không thấy có tiếng người trả lời

- Tôi đếm đến 3 em không mở cửa tôi bảo bố em lên xử lí.

- 1....2..........2,5...

"Cạch" - Cô chạy ra mở cửa, hé đầu ra

- Em còn chần chừ tôi lập tức cho làm bài kiểm tra, tôi đã định rời sang hôm sau kiểm tra rồi. - Anh tỏ vẻ nuối tiếc

- Đây... anh vào đi. - Mặt cô bây giờ đã xịu xuống, chảy gần hết ra rồi

- Hôm nay chúng ta nói chuyện 1 chút, mới buổi đầu gặp tôi không muốn kiểm tra làm em căng thẳng.

- Vâng - Cô ngồi phịch xuống giường, vội thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo lấy ghế ở bàn học cô ngồi, xoay ghế lại đối diện với cô

- Linh đúng không? Em học trường nào? Lớp nào?

-Em học trường A, lớp chuyên Văn.

- Ừm, dù em thiên về nghệ thuật hơn, nhưng tự nhiên vẫn phải học tốt, và cả tiếng Anh.

Cô gật gật đầu, cô biết cô không nên học lệch, nhưng não cô sinh ra không giành cho tự nhiên

- Được rồi. Nếu đã học với tôi, em phải làm bài tập đầy đủ, những gì tôi bảo học em bắt buộc phải học, còn nữa...- Anh với tay lấy cái thước gỗ để trong ống đựng bút

- Em biết đây là gì không?

- Thước ạ.

- Nó dùng làm gì?

- Để kẻ ạ.-Một chuỗi câu hỏi nhàm chán được đặt ra và cô liên tục trả lời

- Nó còn rất nhiều cách để sử dụng, 1 trong những cách đó là dùng để phạt. Em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng làm tôi tức, không thì cái thước này sẽ trở thành vật giúp tôi phạt em...

- Yên tâm, không phải sợ là tôi quá, lỗi nhỏ tôi dùng hình phạt nhỏ thôi. Vậy thôi, chúng ta xuống nhà. Mẹ em bảo xuống ăn bánh và uống trà .

- Vâng. - Mặt cô bây giờ mếu xệch đến biến dạng luôn rồi. Cuộc đời cô coi như từ nay là chấm hết. Cô đang thật khổ tâm thì bên kia anh đang nín cười đến nội thương luôn rồi, cô nghe anh nói đến phạt là liền rụt người lại, mặt méo xệch. Hẳn là trước đây từng bị bố giáo huấn nên giờ mới sợ như vậy. Quả thật là thú vị. Xui cho cô rồi, nhờ ai kèm học lại nhờ anh, anh khó tính lại yêu cầu cao. Còn nhiều điều bất ngờ anh sẽ dành cho cô nữa kìa.

- Em vất vả rồi - Anh nói rồi hơi mỉm cười, nụ cười này có quỷ cũng không thấy, nói sao người thấy được. Cái gì đây? Vất vả là sao? Anh là muốn cảnh báo cô à?
_________________

YÊU THẦY,CÓ ĐƯỢC KHÔNG? [HUẤN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ