Anh và cậu yêu nhau đến nay đã năm năm, khoảng thời gian khá dài đủ để nhận ra sự kiên định của cả hai trong tình yêu. Nhưng tình cảm mà để nó cảm nhận sự lạnh nhạt thì dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người. Đã gần một tháng anh không quan tâm cậu, không hỏi thăm cậu dù chỉ một câu, không gọi tên cậu dù một lần. Cậu không phải tuýp người chủ động, nên đối với sự lạnh nhạt này, cậu đã mất dần sự nồng cháy trong tình yêu. Hay anh đã chán cậu? Sao cũng được, cậu không quan tâm nữa, cậu cũng không muốn nói gì nhiều. Hôm đó, cậu hẹn anh ra bờ sông.
-hẹn anh ra có chuyện gì vậy?-anh đi tới chỗ cậu đang đứng.
-chia tay đi..-cậu lạnh lùng buông ra hai từ "chia tay".
-tại sao?-anh bỗng giật mình, không biết sao cậu lại nói như vậy.
-tại sao? Tự hỏi lại bản thân mình đi... tôi là người thế nào? Tôi không thích sự lạnh nhạt... nếu chúng ta đã không hợp nhau thì chia tay đi...-cậu gần như tuyệt vọng.
-sao? Nhưng...-anh định nói gì đó, nhưng lại thôi.
-... được rồi, ở đây gió lớn, anh sợ lạnh mà.. về đi..-cười nhẹ.
-Châu Châu... chúng ta...-anh ấp úng.
-...-cậu nhìn anh.
-có thể... làm bạn không?
-được... em rất thoải mái... không làm người yêu thì làm bạn.. cứ bình thường đi...-cậu nhìn ra phía không gian vô định nhẹ nhàng nói.
Có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn. Làm bạn thì sẽ không khó chịu vì bất kì hành động gì của đối phương, cũng không cần để ý đối phương cảm giác thế nào, và cũng chẳng cần bản thân phải giữ kẽ. Chẳng phải rất tốt sao?
Anh và cậu làm chung công ty. Ai cũng biết mối quan hệ của hai người. Buổi sáng... hai người đến công ty cùng lúc rồi trùng hợp gặp nhau ở gara. Hai người cũng cười, nhưng cười gượng. Cũng nói chuyện xã giao, nhưng không thoải mái. Vào đến phòng làm việc...
-hey... hai vợ chồng đến rồi à? Gato quá nha... lúc nào cũng bên nhau..-một chị đồng nghiệp lên tiếng.
....
Mọi người xung quanh cũng cười nói vui vẻ như bao ngày, vì họ đâu biết chuyện gì đã xảy ra tối qua.
-chúng tôi chia tay rồi... giờ là bạn thôi...-cậu giải thích.
-đúng vậy...-anh cũng gặt đầu.
Nhưng sao tim anh đau quá, mắt anh cay quá, lòng anh hụt hẫng quá. Châu Châu... em có giống anh không?
Cố gắng kiềm chế cảm xúc, nở trên môi một nụ cười che mắt thiên hạ, anh mới có thể bước vào bàn làm việc mà không rơi nước mắt. Nhưng còn cậu? Sao lại tự nhiên thoải mái quá vậy? Em quên nhanh vậy sao?
-này, còn sớm, ăn sáng chưa? Đi ăn với tôi nha...-Lâm Phong Tùng khoác vai cậu rủ rê.
-thôi.. hôm nay bao tử tôi có chút vấn đề.. không muốn ăn đâu...-cậu từ chối, tay ôm bụng.
-cậu có sao không? Trông cậu không ổn cho lắm...-LPT lo lắng.
-không sao, tôi ngồi nghỉ chút sẽ không sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot tổng hợp [YUZHOU]
Short Storytruyện ngắn viết về YUZHOU, mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau. ngược có, ngọt có, H cũng có (nhưng thỉnh thoảng thôi), có thế tiếp xúc luôn với sinh tử văn cũng không chừng... hihi... (dân mới vào nghề, cóa gì sai sót xin bỏ qua...^^