Anh đã xem chúng , đống giấy tờ liên quan tới Jimin. Park Jimin .Cậu là con trai của một gia đình khá giả nhưng do bất trắc mà lâm tới phá sản , bố mẹ đều tự tử , Tốt nghiệp đại học quốc gia chuyên ngành sáng tác , làm việc tài tòa soạn XX ,từng bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ . Cậu sống cùng với Kim Taehyung hai người là bạn thân từ nhỏ .
Anh đặt tờ giấy lên bàn , lặng ngước nhìn hắn, anh không biết nên làm gì ngay lúc này nữa , không biết nên vui hay nên buồn . Anh vui vì cuối cùng cũng tìm ra người biết về cậu ấy là ai , nhưng anh lại buồn vì nếu như vậy Jimin sẽ rời xa anh mà về với hắn .
- Anh tin tôi rồi chứ ?
-... (Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi ngả lưng ra phía ghế của mình . )
- Vậy tôi có thể đưa Jimin đi được chứ ?
- Tôi đã nói việc đó không phải do tôi hay cậu quyết định rồi .
- Vậy ý anh là sao ?
- Hãy để Jimin tự quyết định . Nhưng hãy để ngày mai cậu tới , tôi muốn nói chuyện trước với em ấy trước , tôi sẽ để lại địa chỉ .
Hắn suy nghĩ , hắn không muốn chần chừ như vậy hắn chỉ muốn đón cậu về ngay lập tức ,hắn sợ . Nhưng rồi hắn vẫn lưỡng lự chấp nhận .
- Vậy ngày mai tôi sẽ tới .
Hắn đứng dậy đi ngang qua quán caffe cậu ngồi , cậu vẫn vậy , vẫn ánh mắt đấy nụ cười ấy , thật biết cách để con người ta nhớ mãi như vậy , hắn nhìn cậu cho tới khi anh bước vào và cậu cùng anh rời khỏi quán . Hắn chỉ mong tới ngày mai thật mau để hắn có thể đón cậu về bên hắn .
-----
Tại nhà anh .
- Vừa có chuyện gì sao anh ? người đó anh quen sao ?
- Anh có chuyện muốn nói .
- Anh cứ nói , sao mà lại tỏ ra nghiêm trọng vậy .
- Nếu người thân của em tìm ra em thì em có về với họ không ?
- Người thân em , không phải là anh sao ?
- Người thân của em trước khi em mất trí nhớ , người đó muốn đón em về thì em có về cùng họ chứ ?
- Cái đó em cũng chưa nghĩ tới ?
- Vậy bây giờ em thử nghĩ đi . Em sẽ chọn thế nào ?
Cậu ngồi lặng nhìn anh , ánh mắt anh đã thay đổi trong đôi mắt đó như hy vọng điều gì ở cậu cầu mong cậu điều gì đó , nó hướng tới cậu như chờ đợi cậu sẽ nói , cậu cũng không rõ mình thực sự muốn gì , nhưng nếu được cậu muốn biết thêm về mình .
Cậu muốn thử nhớ lại mọi thứ , những hình ảnh dần đây hay xuất hiện , nhưng lại mờ nhạt một màu xám ảm đạm , luôn có hình ảnh một chàng trai đứng cách xa cậu cậu muốn chạm tới nhưng lại không thể , mọi sự việc cứ xẹt ngang đầu cậu một cách nhanh hơn khiến cậu đau đầu dữ dội , ôm lấy đầu mà lăn ngã xuống sàn , anh hốt hoảng đỡ lấy cậu .
- Em sao vậy ? có chuyện gì sao ? Đau đầu lắm sao ?
Cậu vẫn quằn quại trong cơn đau cơn đau khiến mắt cậu đỏ lự lên gân cổ cũng hằn lên thấy rõ , cậu thực sự rất đau . Cậu chỉ còn thấy màu đen hơn là thứ gì khác bây giờ nữa . Anh đỡ cậu khi cậu đã bất tỉnh mà nằm trên tay anh . Anh đưa cậu lên phòng , cậu ngủ liền một mạch tới hôm sau , cậu hơi nóng trắc tại do bộ não của cậu đã hoạt động quá mức thì phải ?
Hắn đã tới nhà anh từ sớm , hẳn là hắn rất nôn nóng .
- Cậu tới rồi sao ? Mời cậu vào .
Hắn bước xuống xe , anh mở cửa mời hắn vào. Hắn đưa ánh mắt như tìm kiếm điều gì đó .
- Mời cậu ngồi .
Anh mời hắn ngồi và đặt tách trà lên bàn . Rồi anh cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn .
- Jimin đâu ?
Hắn hỏi hướng về phía anh .
- Hôm qua tôi đã nói chuyện với em ấy nhưng có vẻ mọi chuyện không được như cậu mong muốn . Em ấy cố nhớ về điều gì nhưng dường như điều đó khiến em ấy quá tải, em ấy đã rất đau đầu mà ngất đi tới giờ vẫn chưa tỉnh lại .
- Jimin bị ngất sao ? em ấy sao rồi .
Hắn hốt hoảng .
- Cậu bình tĩnh chúng ta cần tìm giải pháp để tốt cho em ấy .
.... Nỗi cồn cào trong hắn dâng trào , tại sao , tại sao lại để chuyện này sảy ra , tại sao hắn lại khiến cuộc đời của em ấy thành ra u tối như vậy chứ , hắn hối hận vì đã lạnh nhạt , khiến cậu phải suy nghĩ khiến cậu đau lòng như vậy chứ . Hắn lặng nhìn cậu khi hé mở của phòng , cậu nằm lọt thỏm giữa chiếc giường màu ghi .
Anh mời cậu một ly rượu vang đỏ , 2 người đàn ông đứng hướng mình ra phía ban công , bóng lưng đó đã gánh vác bao nhiêu là sóng gió vượt qua bao bão bùng vậy mà giờ đây trở lên nhuốm màu của sự ảm đạm bao chùm vậy , 2 người đàn ông trở lên bất lực trăn trở phần nào , Anh muốn cậu hạnh phúc , anh muốn cậu cười giống như lần đầu cậu gặp anh , anh không vì bản thân mà muốn giữ cậu cho riêng mình anh không ích kỷ như vậy . Còn hắn , anh thực sự muốn đền bù lại khoảng thời gian tổn thương khoảng thời gian màu xám của cậu do chính hắn vẽ lên , hắn muốn thấy cậu vui vẻ hạnh phúc , hắn muốn ôm cậu vào lòng thật chặt , một cái ôm ấm áp như để thay lời xin lỗi, như để yêu thương cậu .
-----
Trời hôm này xanh lắm , xanh giống đôi mắt thăm thẳm của cậu vậy . Anh giới thiệu hắn với cậu và nói rằng : " đây là bạn của anh " . Hắn thường xuyên tới nhà anh , ăn cơm , ở lại qua đêm , chơi đùa . Hắn chỉ tận dụng thời gian để bên cậu hơn , hắn muốn giúp cậu từ từ chấp nhận hắn , từ từ để cậu trở lại bên hắn . Cậu tiếp xúc với hắn thấy được sự ấm áp ân cần mà hắn giành cho cậu , hắn thật sự rất tốt với cậu , cậu vui vì có thêm một người bên cậu . Anh thì cũng vui vì cậu cười hơn , cũng không còn những cơn đau đầu hành hạ thường xuyên nữa .
- Jimin xuống đây . Tôi dẫn đi chơi .
Hắn gọi cậu như vậy từ khi gặp cậu , cậu tò mò thì hắn nói thấy tên đó hợp với cậu nên đặt là vậy , cậu cũng vui mừng mà nhận lấy cái tên . Hắn cũng hay đưa cậu đi dạo , khi thì có anh khi thì chỉ có hắn và cậu .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .
FanficChỉ là anh không nỡ nhìn cậu khổ cực , anh có nỗi khổ riêng nên năm đó mới rời xa cậu , cậu không trắc anh . Cậu nhớ lại mọi truyện từ quá khứ trước khi gặp anh , cậu sẽ chọn anh hay trọn quá khứ đau thương kia...? "Đợi cậu yêu tôi P.2 "