"Mọi người hôm nay bạn Nhược An sẽ quay trở lại lớp học"
"Nhưng có một vấn đề là........ bạn ấy bị mất trí nhớ nên hãy đối xử với bạn thật tốt nhé! Bây giờ bạn chọn một vị trí ngồi đi"
Từ xa có một cánh tay giơ lên quơ quơ gọi cô lại, cô đi xuống thấy đó là một bạn nam đẹp trai, dáng cao, ăn mặc giản dị, đang cười ấm áp với cô. Khi cô còn đang mải nhìn thì bạn ấy mở miệng
"Chào Nhược An mình là Hàn Thành Nam bạn ngồi đây đi, bàn mình còn chỗ nè"
"À.... hả..... bạn nói gì? " cô vẫnđang chìm đắm trong suy nghĩ của mình
"Bạn ngồi đây đi bàn mình còn chỗ"
"Ừ.... cảm ơn bạn" cô cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình bằng sự tiếc nuối cô quay lại nhìn, ánh mắt của cô và Hạo Thiên chạm nhau, cả hài đều ngơ ngác ngỡ ngàng nhưng cuối cùng lại tỏ vẻ là không có chuyện gì.
..........................................................
Reng! Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Hàn Thành Nam gọi cô đi ăn vì mới vào lớp nên cô cũng không từ chối kết bạn với ai chỉ là......."Nhược An đi ăn cơm trưa với mình không? " cô ngẩn ngơ nhìn anh
"Nè! Cậu còn định ngắm mình đến khi nào nữa vậy? Mình biết mình đẹp rồi cậu không cần phải ngắm mình ngẩn ngơ như vậy! "
"Hả..... cậu tự tin quá đó! Hihi"
"Vậy cậu đi ăn cơm không? Đi với mình luôn"
"Ừ.... đợi mình cất sách vở đã! "
Cô và anh cùng nhau đi đến nhà ăn, hai người cùng chọn món giống nhau ngồi cùng nhau thân thiết như đã quen từ rất lâu vậy. Từ xa có một ánh mắt nhìn cô đầy thương tâm nhưng ngay lúc cô quay ra thì chỉ thấy một cô gái và một chàng trai đang tình cảm ăn cơm, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều quay lại ăn cơm tiếp nhưng cô đâu biết có một người dang chờ cô nhận ra người đó.
Ăn xong còn thời gian cô và Thành Nam ra khuôn viên trường chơi. Trốn tìm, bịt mắt, một hai ba, đuổi bắt,....... cô và anh như hai đứa trẻ chơi say mê không suy tư lo âu, không cần quan tâm đến sự đời.
................................................................
Năm giờ là lúc tan học, Nhược An và Hàn Thành Nam cùng nhau ra về cuối cùng, vừa ra đến cổng trường thì đã có một chiếc Lamborghini và một chiếc Ferrari chờ hai người, Nhược An An và Hàn Thành Nam tạm biệt nhau rồi mỗi người lên một chiếc xe. Về đến nhà, cô chào mẹ rồi phi thẳng lên tầng, cô vứt cặp sách ở một bên nằm nghỉ trên giường một lúc rồi vùng dậy đi tắm. Tiếng nước róc rách chảy cô bước ra mặc một bộ con thỏ màu hồng phấn rất dễ thương, mái tóc nâu tự nhiên được cô lau khô bằng chiếc khăn bông trắng mềm mại, cô đang hong khô tóc bỗng điện thoại cô rung lên trên màn hình có tin nhắn của Hàn Thành Nam, cô cầm lên xem thì ra là một tin nhắn"Nè! An An cậu đang làm gì vậy? " (nội dung tin nhắn nhóe mọi người 😊)
"Đồ vô duyên ai cho cậu gọi mình như vậy? "
"Mình thích gọi như vậy được không? "
"Mình và cậu mới quen sáng nay thôi đó"
"Thì sao nào? Như vậy cũng được rồi mà! Ngày mai đến sớm nhé, mình và cậu đi ăn sáng"
"Nè! Cậu không phải rủ rê mình nhé! Mình ăn ở nhà với ba mẹ được rồi "
"😭" anh gửi một nhãn dán khiến cô khúc khích cười.
"Thôi mình ăn cơm đây! Bye nha"
"Nhược An đi ăn sáng cùng mình đi! Được không? "
"Không được tý nói chuyện sau nhé mình đi ăn cơm đã! "
Cô tắt máy chạy xuống nhà thấy mẹ đang nấu ăn ( Lưu ý nhóe không phải nhà không có giúp việc mà là mẹ Nhược An muốn tự mình nấu ăn cho con gái) cô ôm chầm lấy mẹ, nũng nịu kêu đói như một đứa trẻ đòi ăn, Nhược phu nhân thấy con gái vui vẻ như vậy cũng yên lòng. Cô giúp mẹ dọn bàn ăn thì đúng lúc ba cô về, cả nhà cùng ngồi vào ăn cơm mang theo một sự vui vẻ, ấm áp mà gia đình cô tưởng chừng như không có sau khi cô bị mất trí nhớ. Sau khi ăn xong cô giúp mẹ dọn dẹp rửa chén đĩa rồi mới xin phép lên tầng học bài.
..................................................................
Chuyên mục buôn dưa lê bấn dưa cà ngoài lềLam(tác giả) :chộ ôi cái anh Hạo Thiên kia kìa tàn nhẫn nhỉ! Bỏ rơi chị An của mình đồ xấu xa.
Hạo Thiên: đó là hiểu lầm thôi nhá! Mà ai cho Lam nói anh tàn nhẫn?
Lam: mình thích thì mình nói thôi😁
Hạo Thiên: con dao đâu rồi
Nhược An: thôi thôi nha hai anh em như chó với mèo ý
Lam: chồng tương lai của chị đòi lấy dao rượt em kìa
Thành Nam: nè! An An là vợ tui nha
Huyền Nhi: Hạo Thiên là chồng tui nha
Lam: ai nói vậy? Em viết chuyện mà
An,Thiên,Nam,Nhi: chúng tui là nhân vật chúng tui có quyền quyết định
Lam: lêu lêu còn lâu nhá 🙎
Cả hội: cầm dao rượt
Lam: chạy🏃! Nè em là tác giả đó nha
An: kệ em chứ
Nhi, Nam, Thiên: đúng
Lam: á! á! Hành thích tác giả
Thành Nam: còn giám hét? Mọi người giết nó
Lam: tha cho em! Em mệt lắm rồi 😫
Cả bọn: sửa lại truyện rồi tha
Lam: mơ đi nhóe lêu lêu
Cả bọn: giết nó
Lam: vì một lý do nào đó 😁 nên mình phải chạy nha! Bye bye
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Tôi Dành Cho Cậu, Thanh Xuân Của Cậu Thì Dành Cho Cô Ấy
AcakCô thích anh từ năm lớp 3,yêu anh từ cái nhìn đầu tiên còn anh dù biết tình cảm đó nhưng vẫn thờ ơ và coi như không có chuyện gì...... Đến một ngày một cô gái đã xuất hiện và là cội nguồn của những sóng gió sau này...... Đọc rồi biết