Xin lỗi vì đã để em đợi!

1.7K 70 23
                                    

-Cứu tôi với!
Tôi là Touka, 16 tuổi bố của tôi đã li dị mẹ tôi lúc tôi mới 12 tuổi. Còn mẹ tôi thì bị nợ 12 tỉ yên của một đám xã hội đen. Bây giờ bọn nó muốn lại muốn bắt tôi hành hạ tôi.
-Làm ơn đừng đánh tôi.
-Sao lại không hả? Một tên nói
-Mang nó về cho đại ca đi nhỉ? Một tên khác nói. Bọn chúng bắt tôi đi bằng cách cho tôi uống một viên thuốc mê.
Lúc tôi dậy thì trong một chiếc xe màu đen.
-Ây con nhóc này tỉnh dậy sớm hơn chúng ta nghĩ đấy. Một tên nói -Dù sao thì cũng cần tới rồi.
Chiếc xe vào trong một căn biệt thự cực đẹp. Bọn họ lôi tôi ra, máng nó vào nhà đi. Bọn chúng vứt tôi ngay chính giữa nhà.
-Đại ca má con nhóc này không chịu trả chúng ta 12 tỉ yên mà còn đòi nợ thêm đấy.
-Tao biết rồi. Một người mặt đồ đen, với mái tóc bạc bước ra. -Có lẽ cô còn quá ngây thơ để hiểu mọi thứ.
Hắn nhoẻm miệng cười. Nhìn khuôn mặt hắn lúc ấy làm tôi rùng rợn.
-Cô có bao giờ biết về ai tên Kaneki Ken một ghoul chưa.
-Là một ghoul ăn thịt người rất tàn bạo phải không.
-Ừ là ta đấy.
Tôi trợn tròn con mắt ra rung rẩy. Anh ta bước tới đôi mắt đỏ đọc lại. Kagune của anh ấy xuất hiện, đưa ra.
-Xéng.
Chiếc dây trói của tôi đức ra. Rồi hắn bỏ đi. Tôi chạy lại hắn.
-Làm ơn xin anh đấy hãy ...
Tôi chợt muốn nói một điều với anh ta thì tôi cảm tối vô ích khi nói thế. Kaneki quay lại, ôm hông tôi kề mặt anh ấy sát với mặt tôi
-Em muốn nói gì thì cứ nói. Anh sẽ nghe.
Không biết từ khi nào tôi cảm thấy anh ấy như một người anh trai của chính mình vậy.
-Làm ơn hãy xóa nợ cho mẹ em. Xin anh đấy.
-Để anh coi lại việc đó. Đi theo anh.
Anh ta nắm tay tôi, đưa tôi lên một căn phòng.
-Từ giờ đây là phòng của em. Hãy ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ dạy cho em cách dùng kagune.
-Vâng.
Anh ta đóng cửa lại và bước xuống nhà. Tôi đưa tay đến chiếc túi thì thấy chiếc điện thoại mà ba tôi cho đã bị mất. Tôi mở cửa ra nhìn xuống dưới nhà thấy anh ta và mấy tên đệ tử.
-Đại ca, đây là điện thoại của con nhóc đó.
-Cảm tụi mày nhá. Làm như thế này sẽ cắt đứt liên lạc của nó với mọi người mà nó quen biết.
Dứt lời anh ta quay mặt lại nhìn tôi. Tôi chạy vào trong phòng, đóng cửa lại ngồi sụp xuống và khóc. Đến sáng tôi thức dậy thấy mình đang nằm trên giường và Kaneki đang nằm cạnh tôi
-Anh Kaneki!
Anh ấy ngồi dậy nhìn tôi rồi ôm chằm lấy tôi. Nhìn thấy tôi đỏ mặt nên Kaneki đã bỏ tôi ra.
-Tắm rửa rồi xuống nhà ăn sáng nhé.
-Ừm. Em biết rồi.
Anh ta bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà. Tôi mở tủ quần áo, hàng trăm bộ quần áo đẹp làm sao. Tôi mặc bộ váy xanh với chiếc áo khoác màu trắng. Bước xuống sảnh, như trong lâu đài. Tôi bước xuống thấy một cô gái mái tóc màu đỏ,
-Tôi là Rize, một người hầu của Kaneki. Cậu chủ Kaneki đã đi làm công việc. Mời cô đi theo tôi.
Tôi bước vào phòng ăn, trên bàn có bánh mì nướng tỏi, trứng ốp lết cùng những dải thịt xông khói phủ đầy phô mai. Sau khi ăn xong bữa sáng tôi bước lên nhà đi vòng hành lang, bước lên đến tầng 5 tầng cao nhất của biệt thự, tôi phát hiện ra có một căn phòng cửa sắt. Tôi từ từ mở cửa ra...
End chap 1
Mong các bạn sẽ thích, nhớ vote cho mình nhé 😘 😘
Bye😘💕💞

Yêu Em Nhiều Lắm. Kaneki💖Touka Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ