Đệ thập chương: Sơn trang tứ viện

841 85 12
                                    

Rừng trúc âm u giăng kín sương mù dưới đáy vực sâu thẳm, một trận gió lạnh thổi qua làm lộ ra một gian trúc viên nhỏ tựa lưng vào vách núi, cũng khiến lá trúc rơi đầy đất. Nam hài đứng trước gian trúc viên hắt xì một cái, kéo cao cổ áo, dùng cây chổi cán còn cao hơn cả người nó quét lấy quét để đống lá trúc vừa rụng xuống trong sân.  Lại một trận gió thoảng qua, trước mắt nam hài đột nhiên xuất hiện một đôi giày trắng. Nó không buồn ngẩng đầu lên, lập tức đem chổi ném xuống đất, một mạch chạy vào trong trúc gian, đóng cửa.

"Bên ngoài lạnh thật, có lẽ đã sang thu rồi." Giọng nam nhân trầm thấp đột nhiên vang lên trong phòng.

Nam hài thở dài một hơi, quay đầu, đôi giày trắng kia lại xuất hiện trước mặt. Nó im lặng đứng trước cửa, đầu cúi thấp, không nói câu nào.

Người đi giày trắng đứng dậy, bước tới trước mặt nam hài, ngồi xuống ngang tầm với nó. Một gương mặt anh tuấn lạnh lùng hiện ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn nó chằm chằm, hỏi: "Tiểu Thối Tử? Mới mấy ngày không gặp ngươi đã câm luôn rồi sao?"

Nam hài lúc này mới ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt giận dữ ngập nước, dùng chất giọng lanh lảnh nói: "Thối Tử cái đầu ông! Ông mới là đồ câm! Ông đến bao giờ mới chịu thả tôi ra?!"

Nam nhân đột nhiên mỉm cười vô cùng ôn hòa, ánh mắt lại vẫn sắc lạnh dị thường.

"Không phải Tiểu Thối Tử sao? Là Tiểu Ngốc Tử? Hay là Tiểu Vương Bát?" Hắn đứng thẳng dậy, xoay người ngồi xuống bàn trúc phía sau, nói: "Ta không giữ ngươi, có bản lĩnh thì tự mình về nhà."

Hài tử giận tới phát khóc, hai bàn tay nắm chặt, nói: "Ông đợi đó, tôi nhất định lên được! Nhất định sẽ lên được! Quỷ xấu xí!"

Nói rồi, nó xoay người bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên ném lại một câu: "Là Phương Tử! Phương Tử đó! Ông mới là đồ Vương Bát Đản!"

...

Phương Tử bị một tiếng chiêng vang dội làm giật mình. Hắn vội vàng bật dậy, lại thấy đầu váng mắt hoa, cả người vô cùng mệt mỏi. Xung quanh cũng bắt đầu nổi lên đủ loại tiếng động, có tiếng đổ vỡ, tiếng người chửi mắng, kêu la, càu nhàu,.... Phương Tử dụi mắt, phát hiện cả người nồng mùi rượu, không đúng, là cả Đại Điện nồng mùi rượu cay nồng đến giờ vẫn chưa nhạt đi chút nào.

Đến đây, hắn đột nhiên thấy dưới thân có cái gì mềm mềm đang nhúc nhích. Một cánh tay bỗng đập bộp lên vai hắn một cái, giọng nói giống như tiếng quỷ khóc vọng lên: "Tiểu... tiểu huynh đệ... ta sắp... chết..."

"AAAA!"

Phương Tử kinh hoảng vội vàng bật dậy, chưa đầy nửa khắc đã ở cách xa ba thước, trốn sau một cây cột trụ. Đống vò rượu hắn vừa nằm lên đột nhiên lay động mấy cái rồi rơi xuống, một người từ đó lồm cồm bò ra, tóc dài rối tung xõa xuống, gương mặt xám ngoét, trông không khác gì một xác chết.

"Cứu..." Xác chết vươn tay về phía Phương Tử, chỉ nói được đúng một chữ.

"Yêu quái vò rượu! Tiếp chiêu!" Bỗng một bóng người từ đâu nhảy ra, một chưởng đánh thẳng vào đống vò rỗng trên người xác chết.

[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ