Hắn thường đưa cậu tới những nơi mà cậu hay tới , cố gắng diễn tải lại những hành động mà cậu hay làm , cố nói những câu chuyện tương tự tất cả chỉ mong cậu một phần nào đó nhớ ra .
Hắn không để cậu đi làm nữa , chỉ nói nếu đi làm thì sẽ cho cái tiệm đó phải đóng cửa , hắn nói là hắn làm được cậu không hiểu sao nhưng cậu lạ rất nghe lời hắn , cậu luôn cảm thấy yếu thế hơn khi hắn bắt đầu lớn tiếng , nhiều lần cậu tự hỏi tại sao nhưng lại không thể trả lời được ?
Dạo gần đây anh rất bận anh để cậu ở nhà một mình thường xuyên điều đó anh đã nhớ hắn thường xuyên hơn lui tới mà chăm sóc Jimin , anh lại phải đi công tác nhưng lại không yên tâm về cậu anh có nhờ hắn coi chừng cậu trong khi anh đi công tác .
- Em lớn vậy rồi , em biết cách chăm sóc bản thân anh không cần bận tâm vậy đâu ?
- Anh thực sự không yên tâm , nhớ em lại đau đầu thì sao ?
Sau một hồi đôi co hắn tới nhà anh , hắn hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu rồi anh tạm yên lòng nhưng có chút lưu luyến mà kéo hành lý ra xe , anh thật sự không nỡ để cậu lại một mình , mà không anh sợ hơn khi cậu ngày một xa anh .
Hắn nắm tay cậu mà lôi ra xe , cậu ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ này vội buông cánh tay lại .
- Cậu làm cái gì đây ?
- Tôi sẽ đưa em về nhà tôi , như vậy sẽ tốt hơn cho việc chăm sóc em.
Cậu không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi bước tới sofa , cậu ngồi xuống rồi nói một cách bình thản .
- Tôi sống một mình cả năm trời rồi có làm sao , chả phải vẫn tốt đấy sao , ngày thì làm tối mắt tối mũi lại , tối thì về cái căn hộ im lăng bóng tối đó , tất cả cứ như một vòng tròn vậy mà tôi vẫn sống được tới bây giờ đó thôi .
Cậu thấy mình như một thứ gì đó vô dụng lắm nên mới bị đẩy qua đẩy lại như vậy , cậu có chút thất vọng có chút hụt hẫng , trong từng câu nói của cậu hiện lên một người cô đơn , cái cô đơn vây quanh cậu một cách đáng sợ khiến tròng mắt cậu ảm đạm đi nhiều phần .
Cậu thở một hơi vẻ khinh bỉ , ngả người dựa lưng lên ghế sofa mà nói tiếp :
- Cậu không cần lo cho tôi , tôi tự lo được , cậu có thể làm việc của mình ....
Không để cho cậu nói tiếp hắn tiến lạ gần ngồi cạnh cậu , hắn nằm xuống ghế sofa mà gối đầu lên cậu .
Cậu giật mình :
- Cậu làm cái gì vậy ? Mau đứng dậy đi .
Cậu định đẩy hắn ra nhưng không được , hắn nói :
- Một chút thôi , tôi rất mệt , làm ơn .
Cậu không còn đẩy hắn ra nữa mà chỉ nói :
- Như vậy có phải quá kì không ? 2 thằng con trai gối đầu vào đùi như mấy cặp yêu nhau vậy , cậu mệt có thể về nhà nghỉ mà ?
- Không có gì là kì ở đây cả , nếu ai đó làm cậu tổn thương thì cậu có tha thứ cho người đó không ?
- Tôi sao ? Cái đó còn phải xem xét , nhưng nếu người làm tổn thương tôi là người tôi yêu nhất tin tưởng nhất thì tất nhiên tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó rồi .
Hắn lặng thinh sau khi nghe cậu trả lời , hắn thấy sợ sự đối mặt dần với những sự việc hắn đưa ra , Hắn không giám hỏi cậu thêm điều gì chỉ sợ con tim của hắn không chịu nghe hắn nữa thôi , hắn chợt ngủ trên dùi cậu , cậu cũng chìm vào giấc ngủ .
-----
Chiều hôm đó cậu và hắn sau khi ăn cơm tối , cậu có mang một đĩa táo ra sofa ngồi gọt , hắn từ bếp tiến lại gần ngồi cạnh xuống chỗ cậu rồi lấy một miếng táo :
- Rửa tay đã .
Rồi chợt hắn dừng lại có điều gì đó sảy ra , sự việc này hắn còn nhớ đó là lần hắn đi làm về muộn và hắn ngồi xuống cạnh cậu khi cậu cũng gọt táo anh lấy một miếng rồi ăn nhưng cậu lại nói một câu giống như bây giờ vẫn cái giọng nói có chút lạnh lùng mà ấm áp đây .Hắn chợt liếc nhìn cậu xem có điều gì bất thườn hay không .
Cậu cũng cảm thấy có điều gì đó rất quen nhưng lại thôi mặc kệ .
-----
Hắn đưa cậu tới công ty , hắn để cậu ngồi trong phòng làm việc của mình , hắn thì làm việc cậu thì ngồi đọc sách , hắn vẫn nhớ thói quen đọc sách của cậu , hắn cũng đưa cho cậu mấy cuốn sách mà trước kia cậu vẫn hay đọc .
JK bước vào mà không gõ cửa .
- Tối nay đi bar đi tôi sẽ giới thiệu mấy cô em cho cậu , cậu cũng nên thay đổi dần đi chứ.
- Trật tự chút đi .
Hắn nói với giọng lạnh lùng trong khi liếc nhìn Jimin khi cậu thấy JK bước vào một cách rất tự nhiên , JK thì không để ý tới cậu .
- Jimin , là em thật sao ? em đã đi đâu bao năm nay ? em ổn chứ ?
JK mừng rỡ trong sự ngỡ ngàng mà chạy tới ôm chầm lấy cậu , cậu cũng ngạc nhiên khi không biết chuyện gì sảy ra . Hăn giật mình hơn thảy khi cái tên kia lại ôm lấy người thương của hắn , đến hắn còn không được ôm nói gì tới JK , hắn đúng dậy tiến về phía cậu rồi gỡ JK ra khỏi cậu .
- Anh là ?
- JK , em không vẫn chưa hồi phục chí nhớ sao ?
( cậu lắc đầu chán nản )
- Taehyung và anh đã đi tìm em rất lâu đó . em trở về thật là mừng quá .
- Chúng ta quen nhau sao ? Taehyung không phải là bạn của Yoongi hyung sao ?
- Yoongi nào ...
Hắn không để JK nói hết cậu vội bịt mồm rồi đẩy ra một bên , JK ngỡ ngàng .
- Tên này làm cái gì đấy ?
Hắn không nói gì chỉ nhìn JK , JK hiểu được ánh mắt đó ,
- Không có gì bạn tôi hơi kích động đừng quan tâm tới cậu ta , Chúng ta đi ăn .
Hắn dẫn cậu đi , JK thì tủi thân vì bị bỏ lại cũng chạy theo , Jk hiểu bạn mình muốn làm gì , JK hiểu hắn đã thay đổi , hắn sẽ khiến cậu hạnh phúc .
-----
- Cẩn thận xe .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .
FanfictionChỉ là anh không nỡ nhìn cậu khổ cực , anh có nỗi khổ riêng nên năm đó mới rời xa cậu , cậu không trắc anh . Cậu nhớ lại mọi truyện từ quá khứ trước khi gặp anh , cậu sẽ chọn anh hay trọn quá khứ đau thương kia...? "Đợi cậu yêu tôi P.2 "