Sana nằm dài trên ghế sofa, một tay để chắn ngang mắt còn môi thì mím lại. Căn phòng vắng lặng, âm thanh duy nhất phát ra từ chiếc tivi ở phía đối diện. Sana không có nhu cầu xem tivi, nhưng cô cũng không thích cảm giác chỉ có một mình trong bốn bức tường lặng như tờ, nên cô bật một kênh cố định và để yên đó, thi thoảng ngó qua đôi chút. Chẳng hạn lúc này SBS đang chiếu một bộ film hài dài hơi nào đó. Sana có nhìn một lúc, thấy họ cười nhưng cô cười theo không nổi.
Đúng như lời hứa của anh quản lí, sau lịch trình buổi sáng cả bọn được một ngày để nghỉ ngơi. Giờ này Jungyeon đang ở trong phòng, bận rộn với đống lego của cô ấy. Jihyo, Nayeon và Momo đã đi siêu thị cùng với chị quản lí, chuẩn bị cho buổi tiệc đặc biệt tối nay. Riêng Mina và Chaeyoung đang ở trong phòng của tụi maknae cùng nhau, Sana không biết họ đang làm gì.
Không phải Sana không biết mối quan hệ kì lạ nhưng cũng không khó hiểu lắm giữa Mina và Chaeyoung. Thậm chí cô và Nayeon còn là hai người tường tận nhất những chuyện đã diễn ra giữa họ. Năm ngoái khi Mina bảo em muốn giãi bày cảm xúc của mình với Chaeyoung vào dịp giáng sinh, Nayeon lặng đi, còn cô là người đã lên tiếng phản đối. Lúc đó Sana chỉ hỏi Mina một câu duy nhất, nếu hai đứa yêu nhau, sau đó chia tay, liệu có còn nhìn nhau được như bây giờ không? Dĩ nhiên không phải chị nghi ngờ tình cảm của em, hay Chaeyoung. Nhưng chúng ta còn trẻ dại...
Mina à, em nhất định phải nghĩ cho thật kĩ.
Một năm trước Sana đã cảnh báo Mina như vậy. Cô không đem tương lai của nhóm, dư luận hay gia đình ra để tạo áp lực cho Mina. Vì cô biết chắc khi Mina ngẩng đầu lên nhìn hai người chị của mình và nói em thương Chaeyoung, em ấy đã phải cân nhắc những vấn đề đó hàng ngàn lần. Nên có nói thì cũng bằng thừa.
Điều mà Sana không ngờ chính là sau đó gần một năm, chính bản thân cô lại sa lầy vào vũng bùn ấy.
"Sana unnie"
Sana hạ tay xuống, miệng vừa hé ra dự tính trả lời thì đã bị trái chery trong miệng chặn lại. Sau khi nhai nuốt, Sana vừa lườm vừa nhéo má người không bao giờ bỏ được thói quen cứ thích thì tọng thức ăn vào mồm các chị.
"Em không sợ chị mắc nghẹn sao, Dahyunie?"
Dahyun cười, đôi mắt xếp lại thành một đường thẳng còn hai má ửng hồng, nổi bật trên làn da trắng đến gần như trong suốt. Sana chưa bao giờ ngớt lời ngợi khen làn da và nụ cười của Dahyun, đặc biệt là những khi em nhăn nhở cười không thấy cả mắt. Có đôi khi là thật, có đôi khi em cố tình tỏ ra như thế vì biết mình dễ thương. Nhưng dù có là thật hay cố ý, Sana đều thích. Đó gần như là một sự dung túng. Nhưng Sana tự cảm thấy sự dung túng của cô dành cho em là hoàn toàn hợp lí.
Đúng ra Dahyun không tính là em út, nên không được nhường nhịn, cưng chiều nhất. Cũng chẳng phải chị lớn để tạo ra uy quyền như mọi người. Em ấy bị kẹp ở giữa, không quá bé, cũng chẳng đủ lớn. Nên tự dưng Sana cảm thấy mình nên thương em hơn một chút.
Sana là kiểu người đơn giản, nên thương yêu dành cho ai cô thể hiện tất cả bằng hành động và nét mặt. Dahyun tuy còn nhỏ lại đặc biệt tinh ý, nên Sana yêu thương em ra sao, em đều hiểu. Và với một người yêu thương mình nhiều, tự dưng Dahyun cũng hình thành thói quen luôn đi theo chị ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] Xanh Trong Đáy Mắt
Fiksi PenggemarTrong đáy mắt chị ấy có màu xanh. Đó là màu xanh của bầu trời sau cơn mưa, khi những tia nắng đầu tiên e ấp ló dạng, nhìn qua mặt nước của con sông trong sạch nhất thành phố, sẽ thấy được màu xanh bí ẩn nơi đáy mắt Mina. Chaeyoung không hiểu sao em...