Bình thường cứ cách vài hôm Tề Nguyên vương lại vào cung thỉnh an Hoàng đế và Thái Hậu một lần, cung nhân nội đình đối với hắn gần như đã quen mặt, An Ly vừa gặp tức khắc nhận ra ngay, lập tức hành lễ:
"Lục ương gia vạn phúc, khăn tay đó là của Anh Lương Viện, làm phiền ngũ gia trao lại cho nô tỳ. "
Võ Tương Thuần vốn dĩ chỉ là tình cờ đi ngang qua hoa viên, sẵn tiện dừng chân ngắm mấy đoá hoa hải đường một lát, gió mạnh thổi qua, khăn tay này từ trên cao rơi xuống trước mặt, báo hại hắn giật cả bắn mình.
"Anh Lương Viện à?" Chân mày của Võ Tương Thuần nhíu lại thành hình lưỡi kiếm khi nghe đến cái tên này, khó hiểu lướt mắt đến nữ nhân đang sắp tới gần, hỏi: "Nữ nhân đó mà là Anh Lương Viện? "
An Ly gật đầu.
Cái gì mà Anh Lương Viện cơ chứ? Rõ ràng nàng ta là cung nữ Ngự Tiền cơ mà? Sao nhanh như thế liền trở thành phi tần rồi?
Về phía Thiện Lâm, nàng không thể ngờ tới lại có thể gặp được hắn ở thời điểm này, thân phận của bản thân lại thay đổi khiến nàng có chút bối rối, chỉ muốn xoay đầu bỏ đi ngay.
"Anh Lương Viện... " Võ Tương Thuần mơ hồ lập lại lần nữa, khoé miệng của hắn hơi run run, đến khi không thể nhịn nổi nữa, một tràng cười từ miệng phun ra:
"Hahahahahaha!" Tiếng cười của hắn vang dội, hầu như xé toạt bầu không khí lúng túng hiện tại, hắn đưa tay bụm miệng, tay còn lại chỉ vào Thiện Lâm:
"Ngươi như thế mà đã trở thành Lương Viện ư? Hahaha! "
"Ngài cười cái gì chứ?" Thiện Lâm còn đang bối rối vì không biết nên bắt chuyện thế nào, vậy mà y lại có thái độ cợt nhả như thế, làm nàng không khỏi thấy bực mình.
Võ Tương Thuần đưa tay vuốt vuốt ngực, cố nhịn cơn tức cười lại, y liếc mắt nhìn Thiện Lâm: "Đúng là trên thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra, mới khoảng thời gian trước đây ngươi vẫn còn là cung nữ, không ngờ sau nửa năm không gặp lại có thể một bước nhảy lên cao. Lợi hại lắm! "
Lợi hại...
Nàng không chắc là y có đang tán thưởng mình hay không, nhưng nàng có thể nghe ra từng câu từng chữ mỉa mai trong lời vừa rồi. Giống như hoàng huynh của hắn vậy, bọn họ là người một nhà quả là không sai.
Lại nhớ tới suốt nửa năm qua, Lý Hoàng Hậu sai người đánh nàng thê thảm, đuổi vào tận Bạo Thất, tới bây giờ vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Chung phi ngày ngày truy sát, nàng như con rùa rụt đầu trốn chạy như tù binh vượt lao ngục.
Khoảng thời gian đó giống như cực hình trần gian, ngày nào trôi qua cũng nơm nớp lo lắng sợ, tinh thần bất an. Nửa năm đó nàng đã phải trải qua những gì? Liệu có ai biết? Có ai thấu được hay không? Và nếu nàng không nhảy lên ngôi vị này, liệu có thể bình ổn như không có chuyện gì mà sống tiếp?
Nhìn thẳng vào người đối diện, nét mặt nàng dâng lên sự nghiêm nghị, chính chắn tựa kẻ đã trưởng thành. Khác hoàn toàn với Anh Thiện Lâm nhỏ bé đơn thuần thuở mới vào cung. Ngay cả một kẻ xa lạ chỉ gặp mặt vài lần như Võ Tương Thuần cũng nhận sự thay đổi rõ rệt này của nàng so với lúc trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...