Đệ thập thất chương: Bạch Lộ thôn

717 62 8
                                    


Ánh nắng mùa hạ chói chang không ngừng chiếu xuống hai bóng người nhỏ gầy trên đường núi hẻo lánh. Thiếu niên khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, dắt theo đứa em trai nhỏ hơn một chút, vừa đi vừa nhặt những cành củi khô bỏ vào gùi mây sau lưng. Hai người đều mặc y phục chắp vá bằng vải bố bạc màu, mặt mày xanh xao vàng vọt. Đứa nhỏ hoạt bát hơn một chút, suốt dọc đường dù không nói chuyện nhưng vẫn nhảy loạn xung quanh, thấy cái gì lạ liền chạy lại nhìn. Thiếu niên đi bên cạnh lại chỉ im lặng không nói câu nào, trong đôi mắt đục ngầu cất chứa đầy sự lo toan và ảm đạm không nên có ở cái tuổi này.

Không khí yên lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân và tiếng côn trùng kêu vo ve bên tai. Đột nhiên, trong bụi cây họ vừa đi qua có thứ gì đó sáng lấp lánh, thu hút ánh mắt của thiếu niên.

"Tiểu Hổ, dừng một chút!" Cậu kéo em trai lại, ngoảnh đầu nhìn vào bụi cây kia.

Bên trong quả thực có gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh, để ý kỹ còn có vị gỉ sắt thoang thoảng trong không khí.

Thiếu niên nhíu mày nghĩ một chút, lại nói: "Tiểu Hổ, đợi ở đây, ca đi nhìn một cái, trong bụi cây kia hình như có gì đó."

Cậu xoay người định lại gần, bỗng nhiên tay áo bị giật lại. Đứa nhỏ tỏ ra lo lắng, lắc đầu nói: "Có khi nào là thú hoang bị dính bẫy không?"

Thiếu niên ngẫm nghĩ, khu rừng này họ đã đi qua rất nhiều lần, đều không gặp cái gì nguy hiểm. Hơn nữa, từ lúc bọn họ chạy nạn tới đây cũng chưa từng nghe qua nơi này có dã thú, liền chỉ nói: "Ca sẽ cẩn thận." rồi lại tiếp tục đi hướng phía bụi cây.

Con đường núi này trước kia thường có thương nhân qua lại, vừa không nguy hiểm lại tiết kiệm thời gian. Nếu trong bụi cây này là thứ châu báu hoặc tiền bạc của người nào đó làm rơi, cậu cũng không ngại mạo hiểm một phen, đã rất lâu rồi cả nhà cậu đều không được ăn no.

Đến khi thiếu niên vạch tán lá ra nhìn thử, hai mắt liền trợn tròn, kinh hoảng hét lên một tiếng, chân nhũn ra ngã ngồi xuống đất.

Đứa nhóc đứng đằng sau thấy vậy liền tiến lên trước mặt thiếu niên, bày ra tư thế như muốn bảo hộ cậu, còn hỏi: "Ca ca, không sao chứ?"

"Đừng đến gần chỗ đó!" Thiếu niên vội vàng túm lấy eo nó giữ lại, hô:
"Bên đó... bên đó có người chết!"

"Cái... cái gì?!" Đứa nhóc nghe vậy cũng phát hoảng. Nếu là hổ báo gì đó nó còn có thể liều mạng bảo vệ ca ca, nhưng mà đằng này lại là người chết!

Người chết thì phải làm sao đây?! Nó sợ ma lắm!

"Ca ca, chúng ta làm gì bây giờ? Quay trở về sao?" Đứa nhỏ sợ sệt nắm lấy vạt áo thiếu niên, bộ dáng tiểu anh hùng vừa rồi bay biến sạch sẽ.

"Chúng ta... Aaa!"

"OAAAAAAAA!"

Lời còn chưa nói xong, một cái bóng từ phía sau đột ngột lao ra, túm chặt lấy chân đứa nhỏ khiến nó suýt chút nữa khóc òa lên. Thiếu niên sợ quá cũng hét cùng nó, vội vàng ôm chặt lấy em trai lùi lại.

[Đam mỹ/ 12 chòm sao] Hoàng Đạo Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ