Chap 6:
*Người dẫn chuyện*.
Bong Soon trước nay vỗn đã không quan trọng việc học hành. Việc thi đỗ hay không lại càng không nằm trong suy tính của cô.
Cũng tại ngày đêm người mẹ tuyệt vời Jin Ji cầu xin đức phật phù hộ, cứu vớt. Nếu không ngay cả ngôi trường nghèo nàn và tồi tệ nhất cũng không dám nhận cô.
Học xong đại học, đến cả một công việc cũng không làm nổi lâu dài, hai ba ngày là bị đuổi. Không phải vì quá ngốc hay quá lơ đãng, chỉ vì cái sức mạnh cứ quấn lấy cô. Nó không để yên cho cô lúc nào. Mà những công việc Bong Soon đã trải qua, hầu hết đều là những công việc chân tay. Cô làm liền một lúc mấy công việc, bê cái nọ, vác cái kia. Sao không tránh khỏi việc bị nhòm ngó, họ cứ nhìn cô bằng ánh mắt không dám tin. Nên cô không bị đuổi thì cũng tự nộp đơn xin thôi việc.
Chẳng bù cho đứa em trai ngoan ngoãn và thông minh, Bong Ki. Nó luôn nhận được những lời nói động viên và khích lệ. Nó học giỏi tất cả mọi ngành, chẳng cần phải cầu kì xin xỏ phù hộ của đức Phật nó cũng biết chắc sẽ vào được đại học Y khoa nổi tiếng.
Tất nhiên, mẹ thương Bong Ki hơn Bong Soon.
...
Giám đốc Ahn Min Huyk nhìn cô đan tay suy nghĩ.
- Cũng không sao, chúng tôi thuê cô làm vệ sĩ, cũng không cần dùng đến bộ óc quá nhiều.
Bong Soon nhìn anh. Dáng vẻ chăm chú nhìn tập hồ sơ, nếu nói anh ta gay...cũng có thể. Anh ta trạc tuổi cô, nhìn qua cũng biết anh ta cao hơn mét tám, người gầy nhưng cơ bắp.
- Tôi đã nhìn thấy cô vào chiều hôm qua, thật sự rất tuyệt đấy.
Anh ta nói rồi giơ ngón tay cái lên trước mặt cô. Bộ dạng dễ mến.
Cô ngại ngùng, cũng chỉ cười cho qua chuyện.
- Vậy chúng ta sẽ ký hợp đồng chứ. - Giám đốc Ahn nói.
Cô đứng dậy, đan tay nhìn lại bộ dạng anh thêm lần nữa rồi phán xét:
- Anh chân tay đầy đủ, nhìn lại trông rất khỏe mạnh sao anh lại cần vệ sĩ.
Chả nhẽ anh ta lại mềm yếu đến mức không thể tự bảo vệ bản thân ư. Cô nghĩ thầm.
Giám đốc Ahn đưa ánh mắt ra xa nói:
- Bởi vì xung quanh tôi có rất nhiều kẻ địch, tôi không biết hắn thật sự ở đâu, chỗ nào và người nào.
Anh lại nhìn cô đính chính, nói tiếp:
- Cô đừng vì vậy mà hiểu lầm tôi đấy nhé, tôi không phải người xấu đâu.
Cô cố nặn ra nét cười, nụ cười rất không trung thực:
- Ừm, được thôi, đương nhiên rồi.
Anh cũng cười lại, thiện ý.
Cô bỗng ngồi xuống, dướn người sang chỗ giám đốc Ahn, cố tỏ ra nhẹ nhàng trong từng câu nói:
- À, còn nữa, tiền thưởng và tiền lương thì tính như nào vậy.
Anh hắt ra một tiếng cười, nhìn cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nàng mạnh mẽ - Do Bong soon
خيال علميTôi ư?? Khó có thể diễn tả được tôi là con người như thế nào, từ lúc tôi sinh ra tôi đã thừa hưởng sức mạnh phi thường của dòng tộc trong những người phụ nữ. Nhưng sức mạnh đó chỉ nằm trong tâm trí tôi, nếu như tôi sử dụng sức mạnh đó, cuộc sống của...