Không Thể Chạm Vào

886 42 2
                                    

Tạm gác chuyện của vị hắc nhân huyền bí kia sang một bên. Để ta kể cho các ngươi nghe về một câu chuyện khác.

Về một câu chuyện đã xảy ra rất lâu rất lâu rồi....

Trước kia, trong dân gian lưu truyền một quyển bí kíp kiếm phổ, chỉ cần có được quyển bí công này, nếu chăm chỉ luyện tập, ngươi có thể sẽ thành đệ nhất võ lâm. Nhưng điều mọi người không ngờ nhất, chính là quyển bí kíp này lại ở trong tay một chàng thư sinh nghèo vượt khó.

Y thông minh, tài giỏi, nhưng vì quá nghèo mà không thể đi thi, chỉ đành tự mở lớp dậy học trong làng.

Rồi một ngày, có một nam nhân đến ngôi làng của y, hắn tiếp cận y, ngày ngày tháng tháng năm năm, làm bằng hữu bên nhau. Đến khi, mục đích của hắn thành toàn, hắn không một lời từ biệt rời đi.

Nụ cười của y cũng theo bước chân của hắn mà mất, giọng nói của y cũng theo hơi hắn mà tàn. Y không biết hắn đi đâu, tìm từ nơi này qua nơi khác, xong vẫn là quay về ngôi làng cũ.

Cảnh vật còn đó, chỉ là người đã khác, trên đình viện nhỏ gần gốc liễu làng, hắn ngồi đó, nhìn y cười. Hoá ra, hắn không nỡ bỏ đi, người bỏ đi lại là y. Hắn vốn dĩ vẫn luôn tại đây chờ. Nhưng có phải.... Lúc này gặp lại là quá muộn?

Triệu Cự giật mình, con mắt đỏ ngầu căng cứng mở ra, hắn dụi dụi: "vẫn ấm, vẫn ấm, y vẫn ở đây, ở đây!"

Trời đã sáng, hơi lạnh theo màng đêm tan biến, nhưng lòng người nào đó chất chứa thật nhiều băng đá.

"Buông tay ra! Đừng để ta động thủ!" Song Đan Ngư giọng khàn khàn lạnh lùng nói.

"Không! Ta sẽ không buông huynh ra!" Triệu Cự ôm chặt hơn, còn lấy cả chân quấn người y lại.

Song Đan Ngư nhăn mặt, thu khí về đan điền, hắn xoay cổ tay một chưởng đập vào ngực của Triệu Cự. Khiến hắn ngã xuống đất.

Y ngồi dậy, kéo quần Áo lại mặc vào. Hắn ngồi im dưới đất, người không mảnh vài nhìn y, sàn nhà truyền tới từng đợt lạnh buốt.

Song Đan Ngư quần Áo chỉnh tề, cầm kiếm bước tới trước mặt Triệu Cự. Hắn ngước nhìn lên y, cười rạng rỡ:"Huynh đây rồi! Sớm an!"

Mũi kiếm sắc nhọn chạm vào lớp da người mỏng manh, rất nhau tạo một vệt đỏ chảy xuống. Mũi kiếm càng lúc càng vào sâu, hắn cũng thế mà cười. Mọi thứ trước mặt hắn chìm vào bóng đen, duy chỉ cảnh tay vẫn nắm chặt góc áo ai đó không buông.

"Ta biết huynh sẽ không đi!" Để mặc thầy thuốc đang băng bó cho mình, hắn chỉ tập chung vào y.

"Ở bên ta được không?"

"A! Không sao, không sao, bây giờ không được thì sau này, sau này không được thì chỉ cần ta ở bên huynh, như vậy cũng giống như huynh ở bên ta vậy!"

Y quay mặt lại nhìn hắn, nghĩ thầm:"Toàn lời nói linh tinh, thiếu niên này có lẽ ta không nên gặp mặt nữa. Bây giờ phát tiết sẽ làm lỡ đại sự, phải nhẫn."

Có lẽ, đến sau này, y cũng không ngờ rằng những câu nói kia lại khiến mình rung động.

{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ}  Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ