Ta Muốn Thấy Ngươi Cười Như Vậy

832 33 7
                                    

Thôi Xử Nữ vẻ mặt phụng phịu nhìn đồ ăn bày ra trên bàn, hai ngày trước y vì bị hành mấy lượt trong đêm mà không thể tự do đi lại cũng như ăn uống. Đến hôm nay, tuy cơ thể có chuyển biến tốt đi chăng nữa, đối với đồ ăn cũng có chút khó tiêu.

Thôi Xử Nữ trái lại, mặc dù mặt ngoài vẫn đạm nhiên an tĩnh nhưng tinh thần sảng khoái có thể thấy rõ. Hắn biết rằng, Thôi Xử Nữ từ nhỏ vốn đã được chiều hư, y muốn gì là phải có bằng được, đừng hòng cướp váy mà y đang mặc, hay là người mà y đã để ý.

Trong mắt hắn, y là người vô tư, vô lo, dù gặp chuyện gì cũng có thể cười. Nếu không phải hôm đó, hắn thấy y khóc, thì có lẽ hắn đã không nhận ra được.

Kể cả sau này cũng vậy, mặc dù đã cố gánh rất rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể nào vẽ lại nụ cười của y. Trên trang giấy, một khuôn mặt tuyệt sắc chỉ thiếu mất cái miệng. Nhưng hắn lại không thể khiến y cười như vậy nữa. Mà,... Đấy là việc xảy ra sau này.

"Nên ăn chút chứ."

"Ta không thích!"

"Ăn đi, xong ta đưa ngươi đi dạo."

"Không, lạnh lắm. Ở đây ta còn thấy lạnh nữa là."

"Hừm..." Kim Hán Ngưu đặt đũa xuống, rót từ tích ra một chén nước trà súc miệng, rồi lau sạch sẽ, sau đó, ra sau bình phong mang một cái chăn bông ra, quấn vào người mình rồi ôn nhu lại gần Thôi Xử Nữ, hắn ôm y thật chặt.

"Còn lạnh không? Ăn đi chứ."

Mặt như nóng dần lên, y khẽ nhích người lại gần hắn một chút, cúi đầu và cơm liên tục, quên ngay cái khó chịu, còn cười cười hớn hở.
"Ta muốn nhìn ngươi cười như vậy! " Câu nói bất giác thốt ra, khiến cho cả y lẫn hắn đều sững người. Không phải Kim Hán Ngưu chưa từng khen Thôi Xử Nữ, chỉ là rất ít
Xong y vẫn là người lấy lại tinh thần trước.

"Trước đây ngươi bảo ta cười xấu hơn cả con cẩu...." Giọng điệu ủy khuất còn mang theo sự ranh mãnh nữa.

"Vậy bây giờ đỡ chút rồi."

"Hả?!  Này, muốn gây sự hả?"

"Haha."

Nơi này ấm cúng là thế, tại đâu đó ngoài đường, một thân ảnh phi ngựa lướt nhanh trên đường, dũng khí phảng phất. Nếu không nhìn tận mặt có lẽ không nhận ra người bị đám tuyết lớn bao phủ này là Tư Tướng Quân. Thúc ngựa nhanh hết mức có thể, hắn không dám chậm chễ lộ trình. Trên đường mặc sù phi nhanh nhưng đều không bỏ lỡ thứ gì. Lúc này cũng vậy, Con Hắc mã thở phì phò bất mãn, tốc độ đang đạt cực đại bỗng đột nhiên giảm xuống không, thực sự làm chân nó rất đau.

Người trên ngựa nhảy xuống, tiến lại gần hồ nước lạnh buốt kia, hắn giật mình, chạy nhanh tới, lật người quần Áo rách rưới nhìn như sắp đóng băng này lên, đây là... Y?

{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ}  Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ