Author: Shirohane
Pairing: SessInu
Category: đã là SessInu thì chắc chắn là incest rồi ha :3
Rating: có Yaoi nha ^^
Translastor: Myn
Note: Sau bao nhiêu ngày tháng ta tìm fic SessInu cơ mà không thấy (toàn fic = Eng) :-((((. Thế nên ta ngứa tay ngứa chân mún trans thử :3. Đây là thành quả đầu của ta và cũng là lần đầu tiên ta trans...vì thế có gì sai sót mong m.n bỏ qua + góp ý a~. Fic này k dài cơ mà để tiện trans + tgian ít ỏi của ta nên ta chia fic ra 3 phần hen ^^. Ah, fic chưa có per của au nên đừng mang ra ngoài nhá. Ta cũng có xin mà k thấy au rep lại :[[[. Ack...ta lảm nhảm nhiều quớ hắc hắc~.
NOW LET'S ENJOY
"Được rồi, tôi sẽ quay lại! Chúc mừng năm mới, mọi người!"
Mặc kệ mọi người đều đồng thanh đáp lại 'Chúc mừng năm mới' phía sau, Inu Yasha ương ngạnh đóng chặt đôi môi của mình và không nói gì. Đôi mắt vàng của cậu mờ đi với sự thất vọng vì không thể đón năm mới với Kagome, nhưng điều đó chẳng giúp được gì.
"Cậu sẽ đón năm mới với tôi chứ?" Cô hỏi.
"Chúng ta sẽ lên các kế hoạch kỳ nghỉ cùng nhau! Chúng ta xem chương trình âm nhạc với nhau, cậu biết đó, hoặc nếu cậu muốn đi ra ngoài, chúng ta có thể thăm đền với nhau và xem mặt trời mọc lên! Có ngôi đền này mà tôi biết nếu cậu ngắm mặt trời mọc và ước một điều ước, điều ước ấy chắc chắn sẽ trở thành sự thật trong năm đó ...Chúng ta có thể ăn soba Toshikoshi khi chúng ta trở lại, sẽ rất vui đó! Ah, soba là một cái gì đó giống như ramen, nó thực sự ngon! Cậu sẽ thích nó, tôi chắc chắn thế" Cô nói ríu rít.
Ánh nhìn háo hức thoát ra từ đôi mắt sáng, màu nâu quả mọng bỗng chốc làm InuYasha lay động. nếu Inu lại nhẫn tâm xúc phạm đến món quà từ Kagome, có lẽ cô ấy sẽ mắng vào mặt cậu ấy và tức giận. Nhưng Inu không thể nào thể hiện điều đó ra ngoài được, thậm chí là với rượu Sake của cô ấy. Cậu thực sự muốn đi với cô ấy. Cậu muốn xem mặt trời mọc năm mới với cô ấy, để dành thời gian cho người cậu yêu, người mà cậu quý mến. Nhưng sự thực rằng cậu là nửa con người trông rất kỳ lạ với mái tóc dài bạc trắng, đôi mắt vàng, và lông, tai chó mọc lên từ đầu cậu. Mọi người xung quanh Kagome sẽ nghĩ về gì cậu? Có thể cô ấy sẽ giới thiệu cậu với gia đình của mình? Để cậu ở lại nhà của mình và dành nhiều thời gian với cô ấy?
Không, chắc chắn cậu sẽ phải trốn trong tầng hầm, và nó sẽ kết thúc khi Kagome chỉ thỉnh thoảng đến thăm cậu. Cậu không phải là con người. Cậu không thuộc về thế giới của cô.
Cậu không thể đi với cô ấy.
"Ít nhất phải xem mặt trời mọc, Inu Yasha!" Kagome vui vẻ nói, siết chặt tay cậu trong tay cô một chút. "Đừng có ngủ và hãy ước vào lúc mặt trời mới mọc với tôi! Sau đó, nó sẽ xếp lại cùng nhau giống như chúng ta, phải không? Bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trời giống nhau!"
"Nó không giống nhau" Inu Yasha nghĩ một cách khinh bỉ. Tuy nhiên, cậu gật đầu và nhìn Kagome lấy cặp sách của mình, sau đó quay trở lại với bạn bè và gia đình cô ấy.
"Thật tệ khi chị ấy phải quay về" Shippo càu nhàu, như thể đọc được ý nghĩ của Inu Yasha. "Nhưng đừng lo! Em sẽ vui vẻ chơi với anh, vì anh là một kẻ thua cuộc không có bạn bè và không có bất cứ ai ở lại với anh, ngoại trừ chúng ta, phải không? Ouch!"
Inu Yasha đập bộ cáo xấc láo. "Ai muốn chơi với ngươi?" Cậu vặn lại, giận dữ đẩy cả mọi người sang một bên để lén ngang qua họ. Cậu muốn ở một mình. Đó là sự ích kỷ của cậu, và cậu thực sự nên dành vài khoảnh khắc cuối cùng của năm nay với " gia đình". Nhóm nhỏ của cậu là thứ gần gũi nhất như một ngôi nhà cậu đã từng có, và cậu biết cậu nên quý trọng họ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy cay đắng, thất vọng và tổn thương khi cậu đã đề nghị trở thành một phần con người - khác - của gia đình Kagome, và cậu thậm chí không thể chấp nhận lòng tốt của cô. Nửa yêu, nửa người, một người lai mà không ai muốn ...
Trời đang là mùa đông, và không mất nhiều thời gian cho mặt trời mọc. Inu Yasha ngồi trên một ngọn cây cao một cách lãnh đạm, nhìn những đám mây di chuyển xung quanh như ánh nắng mặt trời chầm chậm nhô lên. Cậu không chắc liệu cậu có thể tỉnh táo cho đến khi mặt trời lên không, cho dù cậu muốn làm điều đó chỉ vì lợi ích của Kagome. Cậu tự hỏi Kagome đang làm gì vào lúc này? Cô ấy sẽ xem "chương trình âm nhạc" mà cô đã nói? Buôn chuyện với gia đình? Hay thăm bạn bè của cô ấy?
"Ta muốn trở thành con người" InuYasha một cách lãnh đạm. "Nếu ta là con người, sau đó ... Sau đó, ta có thể thành thật thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy mà không bị từ chối thẳng thừng vì là một tên yêu quái ..."
Inu Yasha thở dài và nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ cuối cùng, ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời nhuộm vàng quả đồi. Bóng tối nhanh chóng phủ với sự nhuộm màu của mặt trời, Inu Yasha chờ trăng lên và chiếu sáng buổi đêm.
Ngoại trừ không có mặt trăng.
"Cái gì trong ... Oh, oh không" Inu Yasha ngồi dậy và lẩm bẩm một mình, nhìn xung quanh một cách hoang dại. Cậu đã rất bận rộn với suy nghĩ về Kagome và không thể dành thời gian mừng năm mới với cô, cậu đã không chú ý đến chu kỳ mặt trăng. Nó thực sự không phải là lỗi của cậu ta. Kagome đã biến mất khá lâu vì một cái gì đó gọi là "Giáng sinh", và lễ chỉ có vài ngày nên cô phải trở về, chỉ tuyên bố rằng cô ấy phải rời đi lần nữa. Đương nhiên cậu sẽ buồn. Nhưng bây giờ cậu đang ở giữa vùng hoang vu đầy rẫy ma quỷ và cậu cảm thấy sức mạnh của mình đang thoát ra khỏi cơ thể. Cậu chạm vào đôi tai của mình và kinh hãi khi thấy rằng tai chó con của mình đã biến mất.
"Oh khoan đã, bây giờ ta là con người!" Inu Yasha tự nghĩ, tự đắc với ý nghĩ . "Nếu ta có thể quay lại giếng ... Và bằng cách nào đó ta có thể tới được chỗ của Kagome ... Ta có thể mừng năm mới với cô ấy!"
Tuy nhiên , suy nghĩ vui vẻ này chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Đó là nếu chắc chắn rằng cậu sẽ làm điều đó mà không bị đau, thậm chí không chết hoặc ăn. Như vậy, đó sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cậu để ở lại trong cây và hy vọng rằng không bay hay quỷ côn trùng sẽ đi qua. Inu Yasha nhìn xung quanh của mình với trái tim sợ hãi. Cậu đã bắt đầu thấy đói và ở đây chẳng có bất cứ thứ gì ăn được, cậu sợ để trèo xuống từ trên cây. Đồng hành của cậu sẽ không thể ngửi thấy và tìm ra cậu, hoặc là, từ khi cậu là con người mùi hoàn toàn khác với thời gian khi cậu còn là tên yêu quái ...
~~~to be continue..........~~~