một chiều mưa lăn phăn và lá thu rơi lả tả trên hiên nhà, nó rất thích hợp với việc ngồi bên khung cửa sổ xám lạnh, nhâm nhi ly cà phê đắng còn nghi ngút khói và một bản tình ca buồn đến nao lòng. ôi chao, những thứ đó quả là thích hợp với cuộc sống của một kẻ đang - chán - hơn - con - gián như tôi hiện giờ:
; trên tay là bảng thời gian biểu đen kịt với lịch học đã chiếm gần hết nửa.
; mai là lịch họp phụ huynh (đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chia tay với điện thoại của tôi cả tháng trời, cá rằng cô mary sẽ nói với mẹ tôi về việc tôi nghe nhạc trong giờ học).
; chiều nay tôi có lịch làm móng với stacy và giờ thì tôi đang luộm thuộm như một kẻ ăn mày với mái đầu có thể phù hợp làm tổ quạ, và còn tệ hơn là 5 phút nữa sẽ đến giờ hẹn.
; nhổ cỏ vườn cho mẹ vào buổi chiều và sẽ không có một bữa xế nào với việt quất và dâu rừng từ đây cho đến giờ ăn tối.
; cái đài cát - xét đang phát một bài hát cũ rích từ thập niên 80 và nó đang làm tâm trạng tôi tuột dốc không phanh.
thế đấy. một ngày tồi tệ và tẻ nhạt. và bạn biết không, nó còn kinh khủng hơn thế khi stacy gọi điện cho tôi và với một giọng - nói - chững - chạc - của - người - chị - lớn - hơn - tôi - 5 - tháng - tuổi - rằng lịch làm móng chiều nay sẽ bị hoãn vô thời hạn vì một lí do vô cùng quan trọng - cậu ấy bận lịch hẹn hò với chàng cầu thủ đẹp trai nào đấy mới quen (tôi xin cam đoan với bạn rằng cái mối tình này sẽ chẳng thể kéo dài hơn một tuần, xin thề với tất cả danh dự của người bạn tử tế nhất thị trấn ffinberley).
tôi ngồi trong phòng, ngán ngẩm nhìn trời vẫn mưa không ngớt.
- chó chết thật ! - vâng, học viên gương mẫu nhất học viện kayler vừa chửi thề (tôi cá là thời tiết nhàm chán và mọi thứ nhàm chán khác đang khiến cô ấy phát điên).
;
thế nhưng ngay lúc ấy...
- này chị!
tôi giật mình suýt rơi điện thoại vào cốc nước ngọt vì cái giọng khô khốc nghe - không - ra - tiếng - người của min yoongi - thằng em 5 tuổi lai hàn của tôi.
(là thế này, cha mẹ tôi có hai đứa con, một là tôi và một là yoongi, vâng, bạn thấy rồi đấy. mẹ tôi là người hàn nhưng ba tôi là người anh nên hai chúng tôi mang hai quốc tịch hàn quốc và anh quốc. vì công việc của ba nên gia đình tôi chuyển sang định cư ở anh từ lúc tôi mới 10 tuổi và thằng em tôi còn nằm quẫy đạp trong bụng mẹ, vậy đấy).
tôi đã phải rất cố gắng để kiềm chế cơn giận đang sôi sùng sục như núi lửa sắp phun trào (thề đấy, một khi bạn đang chán như con gián mà nghe được cái giọng - không - bao - giờ - mang - theo - cảm - xúc - gì của nó thì chỉ có nước đâm đầu xuống đất gào thét với tử thần và là chạy lên everest hét lên như một người điên).
- cái gì?
- em sắp làm đám cưới.
- phụt! - tôi phun luôn toàn bộ coca vào mặt nó - chắc lại là cái "gà bông" vớ vẩn nào đó mà mày nói với tao vào tháng trước phỏng?
BẠN ĐANG ĐỌC
sugakookie | a wedding
Non-Fictionchuyện là, cái đám cưới ngớ ngẩn của hai đứa trẻ nọ.