- Em đừng đi....
Một câu nói mà nó đã chờ đợi từng ấy thời gian cuối cùng nó vẫn nghe được. Nhưng.... Liệu có quá trễ không?? Khi mà nó đã dần vô cảm với những lời ấy??Đôi chân nhỏ bé ấy vội dừng lại. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ấy, mái tóc dài khẽ lay động, đôi mắt to tròn lại ngấn nước mắt, đôi môi đỏ hồng mím chặt. Ai nhìn vào thân hình nhỏ bé này cũng thấy đau lòng.
Cậu thanh niên bước lại gần cô với đôi mắt ôn nhu nhưng lại ẩn chứa một nét đau đớn khi nhìn người con gái mình yêu như thế. Đôi tay anh ôm cô vào lòng, giữ chặt như ko muốn cho cô đi. Đôi mắt cô đỏ hoe, cô cứ oà khóc như một đứa trẻ khóc nhè đòi ba mua kẹo cho ăn.
- Em đừng đi nữa có được ko??- Em ko đi nữa. Em ko đi nữa. Em ko đi nữa!
Có bao giờ bạn muốn trở về thời đại học ko?? Có bao giờ bạn cảm thấy lí trí bảo mình phải đi nhưng con tim lại bảo ngược lại ko?? Đối với ai cũng vậy. Tuổi 19, tuổi đại học vẫn luôn là tuổi đẹp nhất. Nhưng lại ít ai muốn trở về năm ấy cả. Bởi có lẽ hiện tại họ đã chững chạc hơn và hiểu rõ dù có muốn trở về nhưng thời gian ko cho phép. Cũng giống như yêu vậy. Chỉ cần bỏ lỡ một lần cơ hội thì cơ hội thứ 2 bạn sẽ vĩnh viễn ko bao giờ có. Vậy tại sao chúng ta ko nắm lấy cơ hôi đó khi mình có thể??
Nếu cơ hội đó bạn ko nắm bắt được thì bạn đã vô tình để bạn và người ấy lạc mất nhau vĩnh viễn
BẠN ĐANG ĐỌC
|Xử- Yết- Kết- Giải| Vô Tình... Ta Lạc Mất Nhau
FanfictionCuộc sống của tớ không có ánh sáng... Rồi cậu đến cho tớ niềm tin... Rồi chợt cậu lấy mất tia Hy vọng ấy... Để tớ cô đơn một mình... Ước gì cuộc sống tớ thay đổi... Thì cậu có thể bên tớ rồi... Ước gì thời gian trở lại... Để tớ không mắc sai lầm... ...