Bỏ Lỡ

12 1 0
                                    

#1

Hối hận là việc ngu ngốc nhất trên đời, anh từng nghĩ như vậy. Vậy mà giờ đây, chàng thanh niên tóc đen ấy đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, một tay cầm điện thoại áp vào tai, đôi mắt đen thẳm hướng ra ngoài ô cửa kính rộng lớn, lặng yên ngắm nhìn thành phố về đêm.

À, hình như trời đang mưa.

Một quyển sách nào đó từng nói, nỗi cô đơn luôn được nhân lên gấp ngàn lần trong những đêm mưa như thế này.

Lồng ngực tự dưng thắt lại.

Đành chịu thôi.

Anh cười khẽ, đưa tay với lấy cốc cà phê đã nguội ngắt. Nhấp một ngụm, chờ đợi cái lạnh thấm vào tim.

Tiếng "tút tút" trong điện thoại vang lên không ngừng.

Ngay lúc anh đang định cúp máy, âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên: "A lô?"

Giọng nói quen thuộc đến độ làm cho trái tim đau đớn. Hàng vạn ngôn từ chạy qua đầu anh, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở cái há miệng vô thanh.

Nói gì bây giờ?

Cô gái kia cảm thấy kỳ lạ, hỏi lại lần nữa: "Cho hỏi ai đấy ạ?"

Hóa ra, cô đã xóa số điện thoại của anh mất rồi.

Anh rất muốn nói, anh rất nhớ em, hãy quay lại với anh, được không?

Lời nói đã đến cửa miệng kia lại không thể thốt ra thành lời. Bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt. Có vẻ như cô gái kia đã mất kiên nhẫn, bởi vì cô đang nói qua điện thoại một cách nôn nóng: "A lô?"

Có thể nghe lại giọng em thật tốt quá.

Nhưng anh vẫn cứ im lặng. Không gian bên này yên tĩnh đến mức có thể nghe được từng tiếng mưa rơi. Ngực như bị tảng đá ngàn cân đè lên. Đầu óc như trống rỗng.

Cuối cùng, người bên kia đã cúp máy.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng thì thầm: "Anh xin lỗi."

Nhưng đã quá trễ để quay trở lại.

"The rain beats hard on my window,

While you, so softly, do sleep.

You can't hear the cold wind blow,

You are sleeping so deep..."


#2

Cô gái tóc đen quay trở lại bàn làm việc với vẻ mặt thẫn thờ. Đồng nghiệp bên cạnh cô thấy vậy lập tức quan tâm hỏi han: "Có chuyện gì vậy?"

Cô gái nghe câu hỏi cũng không trả lời, yên lặng nhìn về phía ô cửa kính trong suốt. Lát sau, cô bất giác mỉm cười, ngồi xuống cầm headphone chụp lên đầu, quay sang nói với cô bạn: "Chuẩn bị đi cô nương, sắp lên đài rồi đấy!"

Cô bạn kia gật đầu, đeo lên headphone. Cô gái tóc đen nhanh tay lật xấp kịch bản trước mặt, thuận miệng hỏi: "Chủ đề tối nay là gì vậy?"

Cô bạn trả lời: "Điều ta đã bỏ lỡ."

Tim như bị bàn tay ai gãi lên. Ban nãy nhận điện thoại của anh, anh có nhận ra là cô đang giả vờ không? Sao cô có thể xóa số điện thoại của anh được chứ? Mà cho dù có xóa, thì cũng có thể quên được sao? Anh đang nghĩ gì vậy, sao một câu cũng không nói, anh chỉ thuận tay ấn nhầm số thôi sao?...

Chương trình đã bắt đầu. Cô bạn đồng nghiệp nghiêng người nói vào chiếc micro trước mặt, giọng cô êm dịu trên nền nhạc piano hòa cùng tiếng strings lắng đọng. Cô gái tóc đen vô thức ngẩn người. Cô biết bản nhạc này. Đó là một bản nhạc về đêm của Secret Garden - "Song For A Stormy Night".

Thật hợp phong cảnh.

Từng giọt mưa lớn lăn tròn trên ô cửa sổ trước mắt, lăn, lăn mãi, lăn luôn vào lòng cô, như giọt nước nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

Cảm giác trống trải lan tỏa.

Em xin lỗi, nhưng...

Đã quá trễ để quay trở lại.

"I promise I always would love you,

If sky would be grey or be blue.

I whisper this prayers now above you

That there will always be you..."

THE END

[Truyện ngắn] Bỏ Lỡ Và Tìm LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ