21h32
Màn hình máy tính vẫn đang tải trò chơi. "Quá lâu so với bình thường". Ngả người ra sau ghế, gối đầu lên tay, nhắm mắt lại. Từng dòng suy nghĩ rời rạc lại hiện về ...
Tiếng động cơ ôtô trong trò chơi vang lên. Mở mắt, tạm thời rời bỏ thực tại, bước chân vào thế giới ảo.
23h48
Tắt máy tính. Chuẩn bị đi ngủ.
Nhắm mắt rồi úp cái khăn lạnh lên mặt. Cảm giác mát lạnh của cái khăn đẩy suy nghĩ quay ngược thời gian.
Quay về...
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu . . .
Lần đầu tiên đi cùng cậu trên đường đi học về . . .Lần đầu chạm vào bàn tay ấy . . .
Chợt tỉnh. Bỏ chiếc khăn đẫm nước ra. "Lại ủy mị rồi". Cười.
Tắt đèn. Lên giường. Nhắm mắt lại. Đừng nghĩ gì nữa.
Cậu ngồi đây. Trước mặt là cốc mocha cookies. Cậu đang nói về một cái gì đó. Thật sự thì không thể nào tập trung vào được điều cậu nói khi đang mải ngắm cậu. Từng đường nét trên khuôn mặt hài hòa đến độ hoàn hảo làm cho cảnh vật xung quanh dường như mờ nhạt hơn. Rồi cậu quay sang và cười. Một nụ cười đủ làm cho con tim này mất đi vài nhịp . . . . .
Tỉnh giấc. Bật dậy. "Quên đi nào".
00h26
Ánh đèn đường chiếu qua tấm kính cửa sổ, hắt lên tường thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt cùng với bóng của những chiếc song cửa sổ khiến cho không gian dường bị thu hẹp lại, tù túng.
Như một phòng giam vậy.
Đặt lưng xuống. Không nhắm mắt nữa. Nằm lặng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, điểm thêm vào cái cô quạnh của đêm vắng.
1h12
Nửa đêm. Không nghĩ nữa. Nhắm mắt lại. Giấc ngủ tự tìm đến
Đang ở nhà cậu. Vừa cùng mọi người ăn trưa. Đang đứng cùng cậu, ngay phía sau lưng cậu thôi. Dường như có thế chạm vào cậu thêm 1 lần nữa. Vòng tay qua eo, định kéo cậu lại gần hơn...
Đôi tay quờ quạng trong không gian trống. Trước mặt là bóng đêm mịt mờ cùng hình ảnh cậu đang tan dần theo làn khói mỏng. Ngồi dậy. Một giọt sương lóng lánh rơi xuống đôi bàn tay vẫn còn đang bối rối trong cơn mê . . .
2h36 . . .
Mặc cho những kí ức ùa về tràn ngập tâm trí, mặc cho những suy nghĩ u buồn kéo đến.
Kệ cho dòng nước mắt lăn dài theo khóe mắt, miệng lại mỉm cười."Lại ủy mị rồi"
3h14
Nhẹ nhàng tỉnh dậy. Gối ướt đẫm sương đêm. Mấy ngón tay tê dại đi vì đôi bàn tay đã nắm chặt quá lâu. Giận mình, thương người. Ánh đèn đường chiếu lên tường thứ ánh sáng mờ nhạt cùng với bóng của những chiếc song cửa sổ.
"Như một nhà giam vậy"
Nhà giam của sự hối hận muộn màng.
4h26
Không thể ngủ được. Không muốn nghĩ nữa. Mặt khô lại từng vệt dài của những giọt sương đêm.
Yên lặng bao chùm. Tiếng tích tắc của đồng hồ vọng lại, vang khắp căn phòng và vang khắp con phố vắng. Những ngọn đèn đường đã tắt. Không gian chỉ còn lại tiếng tích tắc nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ, màu đen đặc che lấp tất cả ...
Và một bóng người không ngủ, không mệt, không buồn.
6h
Nhạc bài Sunshine Alone vang lên từ chiếc điện thoại, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Để cho tiếng nhạc vang khắp phòng, đứng dậy thay quần áo, sắp xếp sách vở cho vào cặp. Tắt nhạc.
Thêm 1 đêm trắng qua đi.