#10

143 8 0
                                    

- Về chuyện đính hôn ...

- Con chẳng phải đã nói không nhắc tới chuyện này nữa sao ? 

- Ta biết . Con có gì muốn nói với ta không ? về Jimin đó.

- Con yêu Jimin , vậy nên bố có phản đối thì con cũng không quan tâm .

- Ta hiểu .

Hắn nói chuyện với ba hắn trong văn phòng , hắn không ngần ngại mà nói ra người hắn yêu là jimin , hắn cũng không sợ người nào cản trở tình yêu hắn giành cho cậu bởi hắn sẽ mặc kệ mà chỉ yêu hắn thôi. Kim gia gia cũng không quá bất ngờ trước câu trả lời của hắn , ông vẫn ngồi nâng nhẹ tách trà thưởng thức. Ông cười nhẹ với hắn rồi bước ra khỏi phòng . 

Hắn ngán ngẩm ử rũ , biểu hiện của hắn thể hiện rõ sự mệt mỏi , nghĩ lại mới thấy , hắn tất bận tự tay điều hành cả tập đoàn , lo lắng trước tình trạng sức khỏe cho cậu khi tìm cậu và sau khi tìm cậu , hắn bắt đầu bị những cơn đau đầu hành hạ gần đây, và hiện giờ hắn phải dùng thuốc để giảm đi cơn đau đầu . 

Hắn cố hoàn thành công việc trong tình trạng cơ thể không được tốt , trên đường về hắn có ngủ quên trên xe , cho tới khi lái xe gọi hắn , hắn mới tỉnh , bước vào trong nhà thì hắn không đi thẳng lên lầu mà không phải là ngồi ra sofa như mọi khi . Từng bước chân , hắn dần cảm thấy choàng váng , mọi thứ như mờ ảo quay vòng vòng , hắn chỉ muốn nhanh tới phòng của mình để cậu không thấy được dáng vẻ này của hắn . 

- Anh bị làm sao vậy ?

Cậu chạy tới khi thấy hắn khụy ở phía cầu thang , đỡ hắn lên cậu thấy sắc mặt hắn tái nhợt , mồ hôi và hắn rất nóng . Bỗng hắn gục trên vai của cậu , hắn như không còn sức lực để đứng vững nữa . Vội đưa hắn vào phòng , lấy khăn lau mồ hôi giúp hắn , thay đồ và cho hắn uống thuốc hạ sốt .

Cả đêm cậu không yên tâm lo lắng , cậu chăm sóc hắn cả đêm , tơi sáng cơn sốt đã không còn nữa , cậu nằm gục bên cạnh hắn , tay nắm lấy tay hắn , hắn nheo mắt như để quen với thứ ánh sáng kia , hắn thấy cậu nằm đó , hắn xoa nhẹ đầu cậu , nhưng cậu chợt tỉnh .

- Anh tỉnh rồi sao ? có chỗ nào không khỏe không ?

- Em ngồi vậy cả đêm sao ? 

Cậu dụi dụi đôi mắt và gật đầu trả lời hắn. Hắn cầm tay kéo cậu lại phía hắn , hắn ôm trầm lấy cậu , cậu có chút mệt mỏi cũng nên ngã lên người hắn . Một buổi sáng trong lành cùng ánh mặt trời vàng óng  và được ôm người mình thương thì thật không còn gì sánh được .

Sáng nay hắn định đi làm nhưng cậu lại không cho hắn đi .Cậu lo hắn lại sảy ra chuyện gì , cơn sốt chỉ mới tạm ngưng sớm nay thôi mà hắn lại muốn đi làm , muốn hành hạ bản thân sao.

- Anh không được đi làm hôm nay .

- Anh đã nói là không sao mà , anh sẽ chú ý tới sức khỏe là được chứ gì ? 

- Em nói từ nãy tới giờ mà anh vẫn không nghe sao ?

Cậu thật sự nổi dận , cậu bước một mạch lên phòng mà không ăn sáng nữa, Nói rồi hắn cũng bước ra khỏi cửa , hắn nghe được được tiếng của cậu , hắn lại không đành lòng liền quay vào nhà .Lên cầu thang hắn gõ cửa phòng Jimin.

- Jimin ak ! anh không đi làm nữa , mở cửa xuống ăn sáng với anh .

- Jimin không có trong phòng .

Cậu đáp trả lại hắn bằng câu trả lời ngớ ngẩn đấy .

- Hử ? Vậy anh đang nói chuyện với ai đó ?

- Một người đẹp trai và không muốn nói chuyện .

Hắn bật cười rồi mở cửa phòng bước vào . Thấy cậu đang đứng loay hoay với đống sách trên bàn .

- Anh đi làm đi , vào đây làm gì ?

Cậu hậm hực nhìn hắn rồi lại tiếp tục xếp lại sách.

- Người đẹp trai của tôi . 

Hắn ôm lấy eo cậu , rồi để cằm lên vai hắn nói . Cậu tất nhiên không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy .

- Phiền anh tránh xa tôi ra , tôi biết tôi đẹp trai vậy nên đừng có mà lợi dụng ôm tôi . Anh đi mà đi lm đi .

Cậu nói càng ngày càng buồn cười hơn , dáng vẻ dỗi hờn của cậu thật khiến người ta muốn ôm cậu hơn mà thôi . 

- Anh bị người đẹp trai này thuyết phục mất rồi. Anh không thể thoát khỏi đc người đó , lúc nào trong đầu anh cũng xuất hiện hình ảnh người đó hoài , anh chỉ muốn ôm người đó thôi. Phải làm sao với người đó bây giờ chứ .

Cậu cảm thấy hạnh phúc khi nghe được những lời đó , hắn cũng vậy ôm cậu thật chặt cái ôm từ phía sau . Miệng cậu cứ mỉm cười mãi thôi . 

--------

Hắn gọi cho cậu không được , tới tối về hắn mới hay tin bố hắn muốn gặp Jimin , cậu đã rời khỏi nhà từ lâu rồi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy về . Hắn không biết ông sẽ làm gì nhưng cậu giám trắc ông sẽ không làm khó Jimin , ông không phải là người không nói lý ông còn là người rất hiểu chuyện là đằng khác. 

Hắn không yên , hắn bồn chồn ngồi ở phòng khách , cậu về , hắn liền tiến lại gần.

- Bố anh tìm em có chuyện gì vậy ? ông ấy nói gì với em ?

Hắn thật sự tò mò , mà không phải nói là lo sợ thì đúng hơn . Cậu bình tĩnh , cậu nắm lấy tay hắn đan những ngón tay lại với nhau , cậu cười với hắn .

- Không có chuyện gì đâu anh , chỉ là nói chuyện thôi .

Hắn nhìn cậu rồi ôm lấy cậu , vòng tay rộng lớn kia sao lại trở lên nhỏ bé như vậy chứ , hắn chỉ biết ôm lấy cậu ngay lúc này thôi , hắn muốn xác định rằng cậu vẫn ở đây , bên cạnh hắn , hắn nói .

- Dù có chuyện gì thì hãy nói với anh , đừng để trong lòng mà chịu đựng một mình , anh đã hứa sẽ không buông tay em vậy nên em sẽ hãy chỉ tin ở anh thôi có được không ?

Cậu cười , một nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu trong lồng ngực hắn.

( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ