Butterfly

659 63 0
                                    


Tôi khởi động lại cái máy xén cỏ lần thứ ba trong một buổi chiều. Đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà bãi cỏ trước nhà chỉ mới xén được một nửa, trông lem nhem và sần sùi như mới bị một đàn châu chấu ùa qua. Tôi giờ đây thực sự cảm thấy ngưỡng mộ ông mình, lúc tôi về đây khoảng hơn một tháng trước, bãi cỏ vẫn trong tình trạng tươm tất như mọi khi nó vẫn vậy, không biết ông đã xoay sở thế nào với cái máy cắt cỏ này suốt bao nhiêu năm qua.

Đưa tay quẹt mồ hồi trên trán, tôi muốn cởi phăng chiếc áo thun ướt đẫm nhớp nháp ra khỏi người nhưng rồi kiềm lại được. Đã 4h chiều, đã đến lúc phải đến bệnh viện, bãi cỏ này có lẽ phải đợi đến hôm sau rồi, tôi cần hỏi ông một chút về cách vận hành nó trước khi tự mình biến nó thành một thảm họa vườn tược.

Uống một ngụm nước dù cố tình để nó chảy tràn ra cổ hầu hết rồi sau đó lôi cái máy xen cỏ nặng trình trịch vào kho, tôi thầm nguyền rủa thứ thời tiết quái quỷ này, cả bãi cỏ rộng như vô tận của ông và cả cái máy cổ lỗ sĩ này nữa. Còn nhiều việc phải làm nhưng trước tiên cần tắm rửa một chút. Nghĩ đến việc lát nữa phải chen chúc trên chuyến xe buýt đông nghịch người, tôi lại nhen nhóm ý nghĩ ở nhà nhưng rồi tôi vẫn hối hả mặc quần áo vào, cho một ít tiền lẻ vào túi quần, đeo headphone và đóng sầm cánh cửa gỗ sau lưng. Nếu đi nhanh một chút chắc có thể tránh được giờ tan tầm, tôi guồng chân chạy thật nhanh trên hè phố vắng tênh khu nhà ông, dưới bóng cây lòa xòa tạo thành nhưng mảng đen loang lỗ trên mặt đất.

Chính xác là đến lúc tôi để ý đến cái thùng thư màu đỏ ở căn nhà đầu con đường, tự hỏi vì sao ở thời đại này rồi mà có người vẫn còn ý định nhận một bức thư tay, tôi mới nhớ ra mình đã đi mà quên mang theo thứ quan trọng nhất, mục đích chính của chuyến đi hôm nay. Ông đã nhờ tôi mang đến cho ông một chiếc hộp trong phòng làm việc của ông, chỉ cần câu nói đó thôi cũng đã nói lên được tầm quan trọng của việc này, bởi ông hầu như không bao giờ cho phép người khác tùy tiên vào phòng làm việc của mình. Tôi đứng ì ra đó thêm khoảng một phút, nhìm chằm chằm cái thùng thư màu đỏ trước khi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà, nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân.

Mở cánh cửa gỗ ban nãy bị bị mình đóng sầm lại, dẫu đã đi qua nó biết bao nhiêu lần rồi, tôi vẫn không thể ngừng cảm thán về sự âm trầm mà lộng lẫy của khung cảnh phía đằng sau nó. Giống như chỉ bằng một bước chân đã bước vào một không gian khác, một đoạn thời gian khác. Tôi lao lên cầu thang gỗ, dừng lại đột ngột trước phòng làm việc của ông. Tôi biết mình đang cần phải nhanh chân lên nhưng không thể dừng cảm giác hồi hộp xen lẫn một chút phấn khích này lại. Phòng làm việc của ông, thế giới bí mật mà tôi vẫn thầm ao ước từ bé đến tận bây giờ, hiện chỉ cách tôi một cách cửa.

Việc ông không cho phép tôi hay bất cứ ai khác vào phòng dễ khiến người khác suy nghĩ rằng ông đang làm một công việc ghê gớm lắm, một nhà văn, một nghệ sĩ hay thậm chí là một điệp viên. Nhưng đời thực thường nhàm chán hơn tưởng tượng nhiều, ông tôi đúng là có làm việc liên quan nhiều đến đầu óc, nhưng lại tầm thường hơn thế nhiều, ít ra với tôi. Ông là người viết ô chữ cho một tờ báo địa phương đã mấy chục năm nay. Thậm chí tôi còn chẳng hiểu người ta để mục ô chữ vào tờ báo để làm gì, hẳn không có đến 1% người đọc thèm liếc qua chứ đừng nói là giải ô chữ nhưng suốt bao lâu rồi tờ báo vẫn trang trọng để dành một mục cho riêng nó và ông tôi vẫn miệt mài tạo ra những ô chữ. Thỉnh thoảng ông có viết một số bài báo về âm nhạc của khoảng 50 năm về trước, nằm trong mục văn hóa, nên nếu có ai hỏi ông làm nghề gì, tôi vẫn trả lời rằng ông là một nhà báo.

[Jihan] ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ