Chương 5: Hàng xóm mới

12 2 0
                                    

Cô lên phòng thì từ đâu trong phòng lại có một chú mèo trắng bông bông, chú nằm dài trên chiếc gối của cô ngáp hai cái rồi vùi đầu vào chăn mà ngủ. Cô thấy thật là đáng yêu nhưng không biết mèo nhà ai mà bị lạc nhỉ, cô bế chú lên cho chú nằm trong lòng mình thì thấy trên cổ chú có một chiếc vòng cổ có ghi tên chú và cả địa chỉ nhà. Cô ôm chú một lúc thì thấy thật khó thở, chóng mặt, đau đầu cô ngất lịm đi nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cửa phòng bị mở ra, tiếng mẹ gọi người giúp. Cô mất ý thức.
....................................................
Đến khi cô tỉnh lại thì đã là ba tiếng sau đó, đầu cô đau rất đau và rất ngứa. Mẹ thấy cô tỉnh lại thì vội chạy lại đỡ cô, mẹ ôm cô vào lòng và nói

"Con bé ngốc này! Sao lại động vào mèo? Con bị dị ứng với lông của chúng mà"

"Con xin lỗi! Con không biết là như vậy" cô buồn buồn nhận lỗi

"Mẹ không trách con, nhưng con mèo đó từ đâu ra vậy? Nhà chúng ta có nuôi mèo đâu? "

"Con không biết, con thấy nó nằm trong phòng thì bế nó lên, nhưng nó đâu rồi ạ? "

"Mẹ không biết, lúc lên thì mẹ chỉ thấy con đang nằm dưới đất mồ hôi đầy người
còn có một con gì đó từ trong phòng chạy ra ngoài vì lúc đó đang hoảng nên mẹ cũng không nhìn rõ "

"Vâng! " cô vùi đầu vào lòng mẹ để cảm nhận được hơi ấm của mẹ

Sáng hôm sau

Cô đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn phải nghỉ ngơi hai ngày để theo dõi. Hôm nay khi cô đang ngồi chán nản thì cạch! Cửa mở ra một bóng người bước vào đó là Hàn Thành Nam anh cầm một bó hoa khổng lồ bước vào, cô giật mình khi thấy anh cầm một bó hoa to như vậy

"Hello" Hàn Thành Nam vui vẻ chào cô

"Han Thành Nam cậu có cần phải phô trương như vậy không? " cô hỏi

"Cần"

Cô thật hết sức chịu nổi với anh, đáng lẽ ban đầu cô nên ngồi chỗ khác nhưng nghĩ lại có một người bạn như vậy cũng vui đó chứ. Cô nhìn anh như nhìn vật thể lạ ngoài hành tinh. Anh quơ quơ tay trước mặt cô

"Nè nhìn mình gì mà gớm ghiếc vậy? "

"Mình đẹp trai quá à? Hử? "

"Hết nói nổi với cậu" hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, anh kể cho cô nghe những câu chuyện cười khiến trong phòng bệnh của cô tràn ngập. Bỗng cánh cửa mở ra hai bóng hình đi vào đó là Đường Hạo Thiên và La Huyền Nhi khiến cho câu chuyện của họ bỗng nhiên dừng lại.

"Nhược An An sao cậu không biết lo cho mình chút nào vậy? Suốt ngày nằm viện " Đường Hạo Thiên nói

Trong khi cô còn đang ngơ ngác không hiểu sao họ lại đến đây, "cô quen họ ư? " cô nghĩ

"Hai cậu có phải là vào nhầm phòng không? Mình không quen hai cậu! "

"À mình là Đường Hạo Thiên là bạn thân của cậu còn đây là bạn gái mình La Huyền Nhi học chung lớp với cậu"

"Mình không có bạn thân! Mình cũng không có nhớ gì cả, xin lỗi nhưng hai bạn ra ngoài được không? "

"Mình mệt" cô khéo léo đuổi họ

"Mình..... " anh tạm biệt rồi quay lưng ra ngoài anh có một cảm xúc rất kỳ lạ mà trước đây chừa bao giờ anh cảm nhận được và trái tim anh tự nhiên co thắt lại nhói đau.
....................................................
Ba ngày sau

Buổi sáng cô dậy đi học vừa ra khỏi cổng đã gặp Hàn Thành Nam cô hỏi

"Nè cậu có cần phải đến tận nhà mình như này không? "

"Cậu tưởng bở à? Mình không rảnh đến vậy, nhà mình ở đây"

"Thật hả? " cô kinh ngạc hỏi

"Vậy cậu nghĩ mình theo dõi cậu ư? "

"Ừk....... chắc vậy, hihi" cô cười

"Vậy cùng đi học không"

"Được... "

"Lên xe, mình đưa cậu đến trường " anh dắt chiếc xe đạp của mình ra, vì có thói quen đạp xe đến trường nên từ trước đến nay không ai biết anh là con của chủ tịch công ty Hàn thị.

"Nhưng mình mặc váy" cô e dè không dám ngồi lên

"Không sao đâu, lên đi không muộn học đó"

Cô miễn cưỡng lên xe vì chưa bao giờ đi xe đạp nên cô có phần sợ khi đi tay cô nắm chặt vạt áo anh sợ ngã,cảm nhận được tay cô anh quay lại nói

"Nè! Rách áo đó mở mắt ra đi không sao đâu"

"Nhưng mình sợ "

"Không sao! Mở mắt ra rồi ôm chặt mình là hết sợ ngay"

"Cậu tính ăn đậu hủ hả" cô bị anh trêu nên mở choàng mắt ra nhưng tay vẫn nghe theo lời ôm chặt lấy eo anh. Hai người cùng nhau đạp xe đi học cô ôm chặt anh làm cho người khác nhìn vào còn tưởng họ là người yêu..
......................................................
884 từ thui mlọt phần là do mình lười mổn phần là do mình hết ý tưởng  rùi và còn lại là do mình đang cày chuyện khác. Sorry nha🙏🙏🙏

Thanh Xuân Của Tôi Dành Cho Cậu, Thanh Xuân Của Cậu Thì Dành Cho Cô ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ