"Uhm..."Cố Lăng khẽ mở đôi mắt của mình ra.Cậu chưa tỉnh ngủ hẳn nên nằm im trên giường.Một lúc sao cậu mới nhớ mình đang ở đâu.Cố Lăng nhìn đồng hồ,đã gần 7h tối rồi,cậu thấy cơ thể uể oải thì nằm thêm chút nữa.Cậu ngủ lâu vậy à.
Bỗng ngoài phòng khách có tiếng động,Cố Lăng giật mình,bật người ngồi dậy.Tần Vũ về rồi.
Cậu để chân trần chạy trên sàn gỗ.Ra khỏi phỏng ngủ,đến cầu thang thì thấy Tần Vũ vừa để cặp táp lên ghế salông.Thấy anh nghe tiếng động trên lầu thì quay lại,kinh ngạc nhìn mình thì cậu nở nụ cười tươi với anh,
"Tần..." Mới gọi một nửa thì Cố Lăng khựng lại.
Bởi vì cậu nhận ra trong phòng khách ngoại trừ Tần Vũ còn có ba người khác.Một là Thẩm Thiếu Hàng cậu nhận ra,hai người còn lại thì cậu chưa gặp bao giờ.
Hai người này là Roy với Thiếu Trình.Lúc này Tần Vũ đang chăm chú nhìn cậu,như không tin vào mắt mình.
Ba người kia thì đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Cố Lăng."Xin lỗi.Làm phiền mọi người rồi." Nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình.Cố Lăng bối rối cười nhẹ rồi quay lưng đi về phòng ngủ.
Lúc cánh cửa phòng ngủ vừa đóng,Tần Vũ tỉnh lại.Cánh tay anh hơi run lên.Đó là sự thật đúng không.Em ấy vừa xuất hiện trước mắt anh.
Anh nhanh chóng,vội vàng chạy lên lầu,bước vào phòng ngủ rồi đóng mạnh cửa.~~~oOo~~~
"Í í~~~Hàng Hàng,tiểu mỹ nam đó là ai vậy,cậu ta hình như rất thân quen với Vũ Vũ nha." Roy tay ôm thắt lưng Thiếu Trình,quay sang hỏi Thẩm Thiếu Hàng.
"Hình như còn mặc đồ ngủ của đàn anh." Thiếu Trình vốn không thích nhiều chuyện,bây giờ cũng tò mò nói ra một câu.
"Người yêu của cậu ta." Thẩm Thiếu Hàng buông ra một câu,rồi tự nhiên ngồi trên ghế salông mềm mại trong phòng khách,vui vẻ nhìn hai gương mặt đang trợn mắt,há miệng nhìn mình.
"Oát đờ heo? Cậu vừa nói gì,lập lại tôi nghe." Roy không tin bạn mình nói,hỏi lại lần nữa.
"Tôi nói cậu thanh niên đó là người yêu,là bảo bối của Tần Vũ." Thẩm Thiếu Hàng tốt bụng lập lại lần nữa.
"Honey.Em tát anh một cái xem,có phải anh đang mơ mà nghe lầm không." Roy quay sang nói với Thiếu Trình.
"Bốp."
Thiếu Trình lúc này đã khôi phục cảm xúc thường ngày,không ngạc nhiên nữa,thật thà tát một phát lên mặt Roy.
"Á...Honey anh chỉ nói chơi thôi mà." Roy ôm má,rươm rướm nước mắt nhìn người yêu mình.
"Đau không?" Thiếu Trình nghiêm túc hỏi Roy.
"Honey~~đau ah." Roy mếu máo nhìn Thiếu Trình.
"Ừ,vậy là anh không có mơ,nghe không có lầm." Thiếu Trình cũng ngồi xuống ghế.Dù sao cũng biết được đáp án,với lại đây là chuyện riêng của đàn anh.
"Nhưng mà người yêu Vũ Vũ không phải là mỹ nữ sao,bây giờ sao lại biến thành mỹ nam rồi." Roy vẫn ôm má,đi đến ghế ngồi sát bên Thiếu Trình,vòng tay ôm lấy eo cậu,ấm ức dụi dụi má lên vai Thiếu Trình.
Thiếu Trình biết lúc nãy mình cũng hơi nặng tay nên để mặc cho Roy làm nũng,không có đẩy anh ra.
"Cậu nghe ai nói tiểu Vũ quen mỹ nữ." Thẩm Thiếu Hàng liếc cái tên không xương kia.Tức chết anh,khoe mẽ cái gì.Không phải chỉ là có người yêu để ôm thôi sao.
Hức...nhưng mà anh lại chưa được ôm ah.
"Còn không phải ở công ty sao.Vũ Vũ cũng thừa nhận với tôi...Shit...tên chết tiệt.Vậy mà hôm bữa cũng không thèm nói thật cho tôi biết." Roy nói một nửa thì nhớ đến Tần Vũ chỉ thừa nhận mình có người yêu,chứ không có nói đó là một mỹ nữ.
"Ngu ngốc." Thiếu Trình nhìn Roy đang nổi giận thì nhả ra hai từ.
"Honey à~~~" Roy ủy khuất nhìn người yêu mình.
"Nhưng mà tôi không ngờ Vũ Vũ hoá ra thích con trai nha,trước giờ tôi cứ tưởng cậu ta là thẳng nam." Bị Thiếu Trình liếc một cái,Roy không dám làm nũng nữa,quay sang nói với Thẩm Thiếu Hàng.
"Cậu ta vốn không thích nam cũng không thích nữ.Cậu còn không rõ cái tính lãnh đạm,lạnh nhạt của Tần Vũ với chuyện tình cảm sao." Thẩm Thiếu Hàng trả lời.
Roy nghệt mặt ra không hiểu cho lắm.
"Nói anh ngu ngốc thì anh không chịu.Đàn anh vốn không có tình cảm hay hứng thú với nam lẫn nữ.Đơn giản người yêu của đàn anh trùng hợp là nam thôi." Thiếu Trình thấy mặt Roy ngu ra,tốt bụng giải thích cho anh.
"Thôi mấy chuyện này tôi không hiểu nổi đâu.Nhưng mà tôi thấy cậu thanh niên đó đúng là một mỹ nam nha,ánh mắt lại trong trẻo,sạch sẽ,lúc nãy cậu ta cười với Vũ Vũ,nụ cười cậu ta rất đẹp.Tất nhiên cậu ta không bằng em rồi Honey a~~~" Roy thật tâm tán thưởng.Là người lăn lộn trong giới bao lâu nay,mỹ nam thì anh gặp rất nhiều,dạng nào cũng có.Nhưng nụ cười đẹp và ánh mắt sạch sẽ,trong suốt như người yêu của Tần Vũ thì Roy chưa gặp bao giờ.Nhưng mà khen thì khen,không được để cho Honey ghen à nha.
"Phải nói ánh mắt tên đó rất tốt.Ông trời cũng thương hắn nữa." Thẩm Thiếu Hàng nhìn Roy khinh bỉ rồi nói tiếp.
"Này Hàng Hàng.Cậu tiếp xúc với cậu ta chưa.Cậu ta là người thế nào." Roy vẫn nhiều chuyện.
"Cậu cứ tiếp xúc đi rồi biết.Nhưng khuyên cậu một câu,đừng có đi trêu ghẹo cậu ấy.Không thì cậu chỉ có nước chết với tiểu Vũ." Thẩm Thiếu Hàng vẫn còn nhớ như in một cước kia của Tần Vũ,hại anh cả tuần lễ không dám cử động mạnh bả vai.Chưa kể anh phải ôm cái vai bị thương chạy theo năn nỉ,dụ dỗ Thiên Thiên mấy ngày trời cô bé mới tha lỗi cho anh.Thẩm Thiếu Hàng thật sự khâm phục Cố Lăng.
"Hứ không cần cậu nhắc,tui có Honey rồi nên không thèm trêu ghẹo mỹ nam,với lại nhìn bộ dạng vội vã của Vũ Vũ chạy lên lầu tui cũng đoán được.Chậc chậc không biết hai người bọn họ bao giờ mới đi ra.Có nhớ đến chúng ta không nữa." Roy bĩu môi với Thẩm Thiếu Hàng rồi nói.
"Chúng ta ngồi chút rồi về đi.Dù sao hai người họ lâu ngày mới gặp lại đừng làm phiền." Thẩm Thiếu Hàng rất nhân từ.
"Hở vì sao mới gặp lại vậy Hàng Hàng." Roy rất là nhiều chuyện.Thiếu Trình tuy không lên tiếng nhưng nhìn Thẩm Thiếu Hàng chăm chú.
"Người yêu tiểu Vũ còn là sinh viên.Cậu ta mới về quê nghỉ hè,giờ thì trở lại." Thẩm Thiếu Hàng giải thích.
"Hèn gì thời gian gần đây tâm trạng đàn anh tệ như vậy." Thiếu Trình lên tiếng.
"Hôm nay tính qua giúp tiểu Vũ vui vẻ mà xem ra không cần thiết nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh được yêu em
Storie d'amoreThể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất công Cậu từng tự tử,khi đó cậu biết tính hướng của mình và cậu bị mọi người biết,thời điểm đó cậu mới 15 tuổi. Cậu không chết nhưng trên cổ tay mình cậu để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó cậu khép...