Levi khoanh tay nhìn quả cầu pha lê. Ánh mắt hắn lóe sáng lên những tia thích thú khi hơi thở của người kia yếu dần. Lấy đại một cái áo choàng đen, hắn ta bước ra khỏi cửa. Cái lưỡi hái to đùng làm tăng thêm vẻ đáng sợ vốn có của hắn.
"Này! Ngươi đi đường cho cẩn thận chứ!"
Hắn mặc kệ những lời thét của ả tóc vàng đứng đằng sau. Cô ta không có quyền nói hắn tránh đường. Không ai có quyền.
"Ngươi có tai không? Này!!! Ngươi đáng làm ta sắp mất một phách đấy!"
"Ngươi muốn tan biến luôn không?"
Sắc mặt ả tái đi, lời nói cũng ấp úng dần. Levi lườm ả đủ lâu để khiến ả nổi da gà mặc dù chỉ là một cái hồn. Hắn hậm hực tiếp tục lướt đi. Con nhỏ đó tốt nhất nên yên phận.
Hắn làm Thần Chết đủ lâu để có thể nhớ tên được những người hắn đã đưa về. Con ả vừa rồi là Petra Ral, một tiểu thư quyền quý bị hỏa hoạn thiêu chết ở thế kỉ thứ mười chín. Hắn ta nhớ lại cái lần phải đón ả xuống Địa Ngục và không tránh khỏi những cảm giác buồn nôn cuộn tròn trong dạ dày hắn.
Con người là loài sinh vật tham lam
Hắn tăng tốc, nếu không chắc chắn hắn sẽ muộn. Hắn lướt nhanh trên mặt đất, để lại làn sương khói ảm đạm. Hắn đi xuyên qua những tòa nhà cao tầng, không một ai có thể nhìn thấy hắn, hay nói đúng hơn, không ai muốn nhìn thấy hắn.
Hắn đảo mắt quanh phòng tìm người trong quả cầu pha lê. Đây rồi, một đứa trẻ mang trong mình dòng máu Phương Đông. Mẹ đứa trẻ đang ôm nó trong tay , mắt hướng về cơn mưa ngâu đầu mùa ngoài cửa sổ. Những chiếc đèn pha của ô tô và xe máy cũng một phần làm bà thêm chút bồi hồi.
"Cuối cùng cũng đến rồi à?"
Hắn cảm thấy hơi sững sờ. Vậy là có người nhìn thấy hắn. Vẫn cái bộ mặt dửng dưng không chút biểu cảm, hắn đưa lưỡi hái lên trước mặt bà ta.
"Vậy ngươi biết con mình sắp phải đi đâu rồi chứ?"
Bà ấy cười, một nụ cười yếu ớt. Cái gật đầu nhẹ là câu trả lời tốt cho hắn. Và rồi bà ấy siết chặt đứa bé trong lòng mình, những lời nói buồn rười rượi được bà cất lên:
"Tôi chỉ còn một mình, cha mẹ và chồng tôi đã chết, đứa bé này là tất cả đối với tôi..."
Hắn nheo mày. Bà ta đang xin để con mình được sống thêm sao? Hắn chưa từng đáp ứng ai về khoản này, cũng chưa từng có ý định.
"Tôi, nếu được, xin Ngài, hãy cho tôi chết thay cho đứa trẻ. Nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ..."
Hắn hoàn toàn đứng người. Phản ứng của bà ta khác hẳn đối với những gì hắn tưởng. Hắn tiến lại gần bà, chất giọng lạnh lẽo của hắn làm đóng băng luồng không khí từ miệng hắn:
"Đã nhiều năm ta chưa có cơ hội đón một người có thể nhìn thấy Tử Thần bao giờ cả. Và đây sẽ là ân huệ duy nhất ta dành cho con người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SnK] [Full] Shinigami
FanfictionThần Chết, hay còn gọi là Tử Thần, là người sẽ đưa những linh hồn trở về chốn Địa Ngục. ______ Tác giả: Leta. Thể loại: Oneshot. P/s: Có thể nói kết thúc của fic không trọn vẹn (OE). Mình thật sự muốn viết tiếp, nhưng diễn biến quá dà...