" Joen Kookie cậu xem tôi có cái gì đó lạ lắm phải không? "
" Hửm? Có gì lạ đâu. Á Tae cậu bấm khuyên tai à? Wow đẹp trai quá đi "
" Há há rồi sẽ có nhiều người con gái đổ ào vì tôi thôi. Trong đó có cậu nữa Joen Kookie"
" Ai...ai b...ảo như thế hả? T...ớ.. tớ chẳng qua là do... là do ... à đúng hâm mộ cậu thôi. Vả... vả lại tớ... tớ là con trai chứ không phải con gái "
" Đừng có xạo. Cậu thích tôi đúng không? Tôi biết từ lâu rồi. Cậu còn lén hôn tôi nữa. Tôi đi guốc trong bụng cậu rồi "
" Á sao.....sao mà cậu....biết được.... Á ngại quá "
" Hì Kookie cậu cứ như vậy sao tôi có thể ngưng chơi với cậu được. Tôi sẽ là người đàn ông trong đời của cậu "
" Tae cậu mới nói gì? Cậu là người đàn ông trong đời của tôi là sao? Tôi chẳng phải cũng là đàn ông sao? "
" Hì ngốc thế. Ý tôi là tôi sẽ cưới cậu làm vợ còn cậu sẽ là vợ của tôi. Tôi sẽ là người đàn ông trong gia đình của hai chúng ta. Giống như omma và papa của nhà cậu vậy đó "
" À tớ hiểu rồi. Cậu hứa nhé. Tae người đàn ông của tớ "
" Dĩ nhiên là tôi hứa rồi. Cậu cũng phải hứa. Hứa ở bên tôi không được rời bỏ tôi. Và đặc biệc điều tôi muốn cậu phải đáp ứng mọi thứ "
" Tớ hứa. Điều cậu muốn là điều tớ phải làm cho bằng được. Joen Kookie sẽ làm những điều cậu muốn "
" Hahaha ngoan lắm Kookie. Mau lại đây ôm lão công của cậu đi "
" Lão công? "
" Lão công là người đàn ông của cậu và cũng là tôi chứ sao "
" A lão công "
Lời hứa của những đứa trẻ liệu có thể xảy ra hay vẫn chỉ là lời hứa. Ai là người giữ lời hứa còn ai sẽ là người quên mất đi lời hứa đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Dì Kim con đến rồi ạ "
" A Kookie may quá con đã đến. Hai chúng ta sẽ đi mua bánh kem cho Tae "
" Bánh kem? Để làm gì ạ? "
" Ha Kookie con đúng là cá vàng. Hôm nay sinh nhật Tae Tae mà "
" A đúng rồi. Con quên mất. Con chưa mua quà cho Tae "
" Vậy thì đi với dì mua bánh kem xong rồi mình cùng nhau mua quà cho Tae nha "
" Vâng ạ "
Có lẽ cái ngày đó là ngày mà tôi tưởng chừng như hạnh phúc vô bờ nhưng người tính không bằng trời tính
" Kookie con cẩn thận "
Đó là lời nói cuối cùng của dì Kim dành cho tôi cũng như là lời nói cuối trong cuộc đời của dì
Tít tít tít tít tít
Âm thanh vang mãi trong đầu tôi. Sợi dây sinh mệnh của dì Kim đã dứt. Dì đã từ trần
" Jeon Jungkook cậu đã làm cái quái gì với mẹ tôi? Mau mau trả mẹ tôi lại cho tôi "
" Tae tớ...tớ...tớ thật sự.... "
" Im đi. Cậu khốn nạn đến mức vậy sao? Ngày tôi sinh ra cậu muốn đem mẹ tôi rời bỏ tôi để tôi chỉ là của cậu sao? "
" Không... Tae cậu đừng ....hiểu lầm.....chỉ là tai nạn....là tai nạn mà thôi "
" Khốn nạn Joen Jungkook. Tôi ghét cậu. Tôi hận cậu. Cậu là đồ xảo quyệt, dối trá "
Chát
Nhẹ nhàng thôi mà đau lắm. Món quà mà có lẽ suốt cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Khóc sao? Có chứ nhưng phải làm gì bây giờ
" Biến đi . Đó là điều tôi muốn. Mau biến đi "
Điều cậu muốn là điều tớ phải làm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tạm biệt Joen gia. Chúng tôi sẽ chuyển đi nơi khác "
Chuyển đi? Sao lại chuyển đi. Tae cậu bỏ tớ sao?
" Mất đi một người quan trọng chúng tôi không đủ dũng cảm để ở lại ngôi nhà kia nữa. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới chỉ có hai cha con chúng tôi. Cảm ơn anh chị trong thời gian qua "
Bắt đầu cuộc sống mới? Còn tớ thì sao? Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới và quên đi cuộc sống trước kia sao? Quên luôn cả tớ sao? Taehyung đừng đi. Đừng bỏ tớ. Tớ sẽ chết mất. Tớ sẽ bị nỗi ám ảnh này ám cả đời mất. Tớ sẽ vì nhớ cậu đến đau lòng mất. Tớ sẽ vì mọi thứ về cậu mà bỏ ăn bỏ uống mất. Hằng đêm tớ sẽ mơ thấy cậu mất. Taehyung chẳng phải cậu hứa sẽ lấy tớ làm vợ sao? Sao một người chồng có thể bỏ vợ được? Vậy hoá ra cậu là người quên đi lời hứa của hai chúng ta sao?
" Không Tae. Đừng đi. Sao cậu bỏ tớ? Tớ sẽ vì cậu làm mọi thứ "
" Làm mọi thứ sao? Đem mẹ tôi trở về khi đó tôi sẽ bên cậu "
" Tae đó là điều khô... "
" Vậy thì biến đi. Nếu cậu không thể đem mẹ tôi trở về vậy thì biến đi. Biến cho khuất mắt tôi "
" Đó là điều cậu muốn? "
" Phải. Khi nào mẹ tôi trở về tôi sẽ bên cậu "
Chiếc xe lăn bánh đi mang đi cả cuộc sống của tôi. Tôi sẽ biến cho khuất mắt cậu. Bởi điều cậu muốn là điều tôi phải làm
Học cách quên đi quá khứ. Học cách sống không có cậu. Học cách hằng ngày không phải lén mắt nhìn qua nhà cậu. Học cách thôi nhớ cậu. Học cách quên đi cậu đã từ bên tôi. Sẽ làm được đúng chứ? Chỉ cần mình học chăm chỉ sẽ rất nhanh sẽ có hiệu quả
Nhưng có lẽ tôi là một con sâu lười. Học suốt nhưng vẫn không có kết quả. Vẫn nhớ cậu. Vẫn không thể làm quen được mọi thứ khi không có cậu. Vẫn đều lén mắt nhìn qua nhà cậu. Vẫn ngồi bên của sổ chờ mong cậu quay trở về. Vẫn ngu ngốc mơ thấy cậu cười với tôi
Tôi chết mất. Xin cậu. Tôi cầu xin cậu hãy trở về bên tôi. Tôi không thể nào chịu đựng được khi không có cậu ở bên cạnh
Kim Taehyung tớ sai rồi. Tớ sai về mọi thứ. Đáng lí ra người bị chiếc xe đó tung là tớ chứ không phải mẹ cậu. Tớ vì bất cẩn làm rơi mất tấm hình của hai ta khiến tớ phải đi ra đường cái lấy nó và gây ra tai nạn ngày hôm đó. Chỉ vì tớ bất cẩn. Tớ biết tớ đã sai vì vậy đừng đày đoạ tớ như vậy. Tớ rất thích cậu. Đừng xa tớ. Đừng bỏ tớ. Tớ không thể thiếu mất mảnh ghép cuộc đời của mình là cậu là Kim Taehyung ngày nào vẫn bên tớ
BẠN ĐANG ĐỌC
{VKOOK} [Ngược] Don't play with me
Fanfiction"Cậu là gì với tớ? " "Là cuộc sống của tớ là cội nguồn là động lực để tớ sống" "Vậy còn tớ là gì với cậu?" "Là rác rưởi trong đời tôi. Tôi muốn cậu biến" "Chỉ cần cậu nói cậu muốn thứ gì ngay cả sinh mạng tớ cũng có thể đánh đổi " "Nói được là làm...