Bàn tay sắt

1.6K 154 16
                                    

Trong một lần tình cờ gặp Eustass Kid sau 2 năm, Trafalgar Law cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Làn da trắng của Kid bỗng xuất hiện một vết sẹo dài từ khuôn mặt nam thần đến cơ thể lực lưỡng. Và đặc biệt là hắn đã mất một bàn tay.

- Chào. - Kid nói

- Chào cái đầu ngươi ấy, cái gì xảy ra với cơ thể ngươi vậy? - Law bực bội.

Chàng bác sĩ ngồi xuống chiếc ghế cạnh "Captain" trong quán rượu bắt đầu tra hỏi. Nhưng dù hắn có hỏi thế nào thì tên Kid kia có vẻ luôn né tránh:

- Tối nay đến căn cứ của ta trên hòn đảo này chứ?

Kid dùng bàn tay sắt vỗ vai Law nhưng bị anh hất tay ra:

- Đừng có dùng bàn tay đấy chạm vào ta.

Kid cười khẩy:

- Sao vậy? Chẳng lẽ ngoài ghét bánh mì ngươi còn ghét đồ giả sao?

- Ừ đấy! Sao ngươi không giữ lại cánh tay của mình chứ? Nếu ngươi còn giữ thì ta đã có thể khôi phục cho ngươi rồi.

Law thở dài:

- Thôi không sao, ta có thể giúp ngươi một bàn tay khác phù hợp hơn.

- Bỏ đi, ta không thích.

Trafalgar nhìn Kid, hắn trông có vẻ khá thờ ơ với việc có bàn tay mới hay đúng hơn là hắn không thích bàn tay mới.

- Vậy ngươi thích bàn tay giả này sao?

- Không hẳn.

Law càng ngày càng khó chịu trước cái thái độ đấy của Kid. 2 năm rồi mới gặp lại mà Kid cứ tỏ ra thờ ơ như vậy.

- Vậy ngươi muốn gì?

- Ngươi sẽ cho ta bàn tay như ý chứ, Trafalgar?

Kid liếc mắt nhìn Law cười nửa miệng:

- Vậy ngươi muốn cái nào? - Law trả lời

- Tay của em.

Law bất giác nín họng nhìn Kid hồi lâu. Chàng bác sĩ hừ một cái:

- Còn lâu.

"Lạch cạch"

Law nhìn xuống phía dưới sàn ngổn ngang những mẩu sắt dưới chân Kid. Eustass nói:

- Em không thích nó mà nên thôi, cứ để nó như vậy đi.

Nhìn vào vết cắt không mấy ngọt của Kid, Trafalgar bất giác mím môi. Hắn giận, hắn ghét và vô cùng lo cho cái tên tóc đỏ đốn mạt đang ngồi cạnh mình. Ấy vậy mà cái tên tóc đỏ ấy lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đã cảm thấy bực bội từ lúc bước vào quán mà không thèm để ý rằng quán rượu này không hề có một bóng người trừ cái tên khó ưa đấy.

- ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TÔI! - Law hét.

Bây giờ Law chẳng khác nào Kid - một kẻ luôn cảm thấy bị xúc phạm còn Kid thì chẳng khác nào Law - một kẻ bình thản với cuộc sống.

- VẬY THÌ CŨNG ĐỪNG CÓ Ở ĐẤY MÀ SOI MÓI TÔI EM NGHE CHƯA! - Kid hét

Hai kẻ, một đỏ một đen bắt đầu bùng nổ sự tức giận lên nhau. Law không biết Kid đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn nó sẽ không tốt đẹp gì mà là vô cùng tệ, tệ đến nỗi tên tóc đỏ này sẽ không bao giờ lặp lại.

- Thứ duy nhất em cần phải làm là ở bên tôi. Em có biết 2 năm nay tôi bực muốn chết khi em làm cho bọn Chính quyền thế giới ấy không? Nghe này - Kid nghiêm túc, nói. - có thể đối với thế giới này hơi bệnh hoạn nhưng nếu tôi làm vua hải tặc, em... nhất định sẽ phải trở thành... nữ hoàng của tôi.

Chẳng còn có bất cứ âm thanh nào phát ra nữa. Không gian trong quán rượu im lặng một cách đáng sợ. Hai con người, không một lời, chỉ còn tiếng thở cùng sự bất ngờ, xen lẫn hạnh phúc cùng sự giận dỗi. Có thể Law không thích bàn tay sắt nhưng rõ ràng hắn yêu người sở hữu bàn tay ấy ngay cả khi người ấy không phải vua hải tặc. Trafalgar Law hắn...đang thực sự rất hạnh phúc.

🎉 Bạn đã đọc xong [KidLaw fanfic] Bàn tay sắt 🎉
[KidLaw fanfic] Bàn tay sắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ