Chap 5

181 12 5
                                    

"Đừng bao giờ nhắc đến thằng đó trước mặt tôi!"

Thần sắc của hắn tối nay chưa từng tệ như lúc này, chất giọng giận giữ, hai con ngươi sắc như dao, tay hằn rõ những gân xanh. Lồng ngực phập phồng, vừa tức giận, vừa cố lấy hơi sau khi nói những lời vừa rồi. Jungkook không kịp phản kháng, cằm bị bóp chặt đến đau điếng, thiếu điều sái hàm. Taehyung thấy mình hơi quá tay, thả lỏng cằm Jungkook. Ngay lập tức, hắn vớ đại chiếc áo khoác treo vắt vẻo trên ghế, mở cửa ra ngoài, ném lại cho cậu cái nhìn sắc lạnh. Dù yêu cậu là thế, nhưng hễ nhắc đến tên anh ta, đừng nói đến cậu, ngay cả ai hắn cũng sẽ hành xử như vậy.

Park Jimin.

Đúng, lại là cái tên này, không sớm thì muộn, lại xuất hiện trong cuộc đời khốn khổ của hắn.

Anh ta hơn hắn ở điểm nào, hắn thua thiệt điểm nào, anh ta cứ luẩn quẩn trong đầu hắn suốt bao năm chưa đủ sao. Giày vò hắn tới mức này, lại còn là người hắn yêu thương nhắc tới anh ta, thật quá bực bội.

Đúng, là Jungkook nhắc tới anh ta.

Taehyung cười tự giễu, ông trời quả thật càng ngày càng trêu đùa hắn.

Hắn đi tới chợ Gwangja, vào nơi sâu nhất của chợ. Giờ này cũng phải 12 giờ đêm rồi, một số hàng quán đang dọn dẹp, các nhà đều đã tắt đèn, chìm vào sự yên lặng của buổi đêm. Hắn bước đi nặng nề, tiếng giày trên nền đất cũng nặng hơn.

"Kim tổng, ngài say rồi, để chúng tôi..."

"Tao không say, con mẹ nó chúng mày nói cái gì, kêu thằng Bách ra mở cửa bar, nhanh lên"

Hai tên cảnh vệ bị quát cho hú vía, một tên vội vàng chạy vào gọi tên họ Bách kia, một tên đỡ hắn đi đến cửa bar TVLK.

Thực tế ra Kim Taehyung biết mật mã của bar, hắn là người thành lập ra tập đoàn TVLK chẳng lẽ lại không biết mã của những chi nhánh nhỏ. Chẳng qua hắn đang mơ màng, không biết trời đất nên mới gọi tên họ Bách kia - người hắn giao cho nhiệm vụ thâu tóm nơi này - ra tiếp đón hắn.

Cửa chính của bar làm bằng kính một chiều, trong nhìn được ra ngoài nhưng ngoài dù thế nào cũng không nhìn được vào trong. Bách Từ Mãn xuống tới nơi, thấy hắn lảo đảo đi về phía cửa, miệng luôn mồm gọi tên hắn, lại thấy mệt mỏi. Tên này bao năm qua miệng không hơi rượu, hôm nay vì gì lại chao đảo như chim gãy cánh thế kia. Từ Mãn thở dài ngao ngán, một tay hắn rút thẻ trong túi áo ngực, lia một đường trên máy quét an ninh, tay còn lại thuận đẩy cửa ra.

"Tên họ Bách nhà ngươi, sao bây giờ mới ra đón ta"

"Tôi đi từ trên kia xuống đây, mất có 2 phút, anh vừa mới đến, tôi tiếp đón chẳng phải đúng hay sao?"

"Thôi thôi, nói dài dòng với mày, tao mệt bỏ cha, đi, đi vào"

Từ Mãn đỡ hắn từ từ đến phòng bar hạng nhất, thả hắn xuống ghế, tay phủi phủi đi ra gọi mấy cô ả đến giải sầu cho hắn.

Nhạc thì xập xình không dứt, đèn nhấp nháy không thôi, hắn nhìn mà thấy hoa cả mắt, lắc lắc đầu, hai tay nắn nắn thái dương. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi.

[Vkook] Cáo Nuôi ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ