#12

156 8 0
                                    

Hôm nay hắn và cậu cùng đi dự tiệc , gặp gỡ lại bạn bè ở trung học .

- Cậu giờ làm ở đâu , lâu lắm mới gặp .

- Ak tớ làm ở tòa soạn XX , còn cậu .

- Tớ làm CEO của công ty XX .

Tên CEO khoe khoang đó , tiến lại chỗ Jimin ngồi một tay khoác lên vai cậu ngồi sát cậu , hắn còn đưa cho cậu ly rượu và đưa lên miệng khiến cậu phải uống , cậu lịch sự trả lời cũng không từ chối khi tên CEO luôn quấn lấy cậu . Hắn thì còn mải mời rượu và vướng lấy hết đám con trai tới gái , mọi người đều muốn làm thân với hắn tất nhiên là vì hắn có địa vị , quyền thế, hắn sao nhãng mất cậu khiến cậu mệt mỏi với tên CEO kì quái này .

Hắn rời khỏi đám đông hướng ánh mắt tìm kiếm cậu , cậu lại ngồi cùng tên CEO đấy , hắn tất nhiên là không hài lòng vì cách 2 người thân thiết như vậy . Hắn tiến lại gần đứng trước 2 người , hắn đút tay túi quần nhìn thẳng vào tên CEO một cách lạnh lùng , sợ hãi mà bất an biết điều đứng dậy đi chỗ khác. Hắn ngồi xuống cạnh cậu ,cậu mừng vì hắn đã xuất hiện và cái tên quái kia cũng đi nhưng cậu lại nhìn hắn rồi tỏ ra khó chịu , bở hắn bỏ mặc cậu một mình ở đây rồi đi uống rượu .

- Em có vẻ rất vui thì phải ?

- Tất nhiên , nhưng làm sao vui bằng anh .

Cậu nói rồi cầm lấy cốc rượu và uống cạn.

- Em sao vậy .

- Anh uống được tôi cũng uống được mà .

- Cái đó không tính , em không uống được đừng động vào mấy thứ này .

- Vậy sao , anh có thể qua kia với mấy em váy ngắn kia kìa , đừng bận tâm em . 

Cậu lại chắt thêm rượu ra , định bưng lên thì hắn nắm lấy tay cậu lấy ly rượu ra rồi hắn uống hết .

- Anh làm gì vậy ? 

- Anh nói em không được uống mấy cái này rồi còn gì ?

- Cái gì , ông trẻ ơi , anh uống được thì em cũng uống được thôi.

Cậu nói với giọng lè nhè , rượu bắt đầu khiến cậu mơ màng hơn , cậu giữ chặt hai má hắn , thật đáng yêu khi hắn cũng không hiểu chuyện gì sảy ra và không biết cậu sẽ làm gì .

- Anh . Sao lại bỏ em lại với cái tên vô lại kia mà anh lại đi cười đùa với đám con gái kia hả .Anh chán em rồi sao hả ?

- Em ghen sao ?

- Này . Tên khốn kia , sao má anh lại mềm vậy . Ghen , cái gì mà ghen hả . Ai cho phép anh làm vậy hả tên khốn kia .

- Đủ rồi đừng làm loạn , anh đưa em về . 

- Không về . Anh phải hứa không được bỏ em lại như vậy nữa đã .

- Anh hứa , giờ thì đi về .

- Không về , anh hứa nhanh vậy , nói dối chứ gì .

- Thế giờ em muốn gì ?

- Không muốn gì hết .

- Thôi anh xin em , đừng phá nữa về thôi.

- Không anh em gì hết nhá ...

- Ừ , ông nội ơi , ông về cho con ạ .

- Giám bảo em già chứ gì ? tên xấu xa này .

Hắn thật sự bất lực với cậu , khi say cậu nói linh tinh tới mức khiến hắn cứng họng mà không biết nói gì thêm , hắn chỉ biết đỡ lấy cậu không cậu sẽ ngã ra mất . Cậu thì khi say tính trẻ con của cậu mới thực sự bộc lộ , cậu sẽ không nhớ những gì mình đã nói đã làm cả .

Sáng hôm sau .

Cậu nhéo mày , lấy tay xoa xoa thái dương , đầu cậu hơi nhức do cậu đã uống rượu.

- Dậy rồi sao ? 

- Em đã uống nhiều lắm sao  , sao em chẳng nhớ gì cả .

- Một ly thôi , lần sau đừng như vậy nữa .

Cậu gật gù nhận lấy ly nước giải rượu , cậu uống rồi chuẩn bị đi làm , cậu sẽ đi làm lại .

-----

Mọi chuyện vui giữa hai người đâu chỉ dừng lại ở đó .

- Sao anh lại vứt quần áo linh tinh như vậy ? 

- ...

- Anh có thế này bao giờ đâu ?

-...

- Anh nên thu xếp lại trước khi em quay trở lại phòng anh thì tốt hơn đấy .

Cậu bước vào phòng anh để chào tạm biệt để đi làm , cậu lại thấy quần áo vứt khắp phòng , bừa bộn , hắn đâu phải là người như vậy.

Hắn chỉ nhìn cậu dụi dụi mắt , hắn không trả lời gì , hắn biết cậu là một người cầu toàn mọi thứ phải gọn gàng sạch sẽ , hắn đang muốn trêu cậu sao ? 

Không cho người làm dọn dẹp phòng , hắn cứ để vậy chờ cậu về .

- Không phải em đã kêu anh đọn dẹp phòng rồi hay sao ? 

- ...

- Sao anh không trả lời em chứ .

Hắn ngồi trên băng ghế sofa trong phòng của hắn ôm lấy cái máy tính và tiếp tục không trả lời cậu . 

- Quần áo thì linh tinh, giấy tờ thì chỗ nào cũng có , anh gọn gàng giùm em với .

Cậu thu dọn lại đống quần áo , dọn dẹp lại phòng cho hắn , hắn chỉ đáp lại cậu bằng một cái gật đầu . Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười , hắn bỗng thấy mình thật hạnh phúc khi lâu lắm mới có người cằn nhằn nói hắn phải làm gì như cậu , hắn đặt máy tính xuống đi lại phía cậu . Hắn ôm lấy cậu từ phía sau . Cái ôm nhẹ nhàng như thỏa lòng mong muốn .

- Bỏ em ra , sao lại có người ở dơ như anh chứ .

- Một chút thôi . 

Cậu cứ vậy để hắn ôm , còn cậu thì nắm lấy tay hắn ở trước bụng mình .

Sau bao nhiêu trắc trở 2 con người sinh ra chỉ để giành cho nhau kia đã không còn phải chịu những rào cản nào nữa , không nước mắt , không đau lòng , mà chỉ có nụ cười , vòng tay ôm ấm áp và những cái hôn hạnh phúc . Cậu hoàn thành tốt công việc ở tòa xoạn , hắn có thêm một trụ sở nữa ở mỹ , không cần nhờ ai , cưới ai mà hắn vẫn có thể mở rộng thêm thị trường . 

Bình yên hạnh phúc vậy cũng đủ rồi , cần có một bước ngoặt mới. Hắn đã có suy nghĩ vậy.


( Fanfic / Vmin - Yoomin ) Cậu sẽ về bên tôi .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ