Ta với nàng là kẻ thù với nhau . Cha mẹ nàng đã hại chết cha mẹ ta. Ta tiếp cận nàng chỉ vì muốn hại nàng tan nhà nát cửu như ta. Và cuối cùng ta đã làm được điều đó, ta cướp lấy mọi thứ của nàng kể cả tình yêu trong sáng nhất của nàng giành cho ta.
Nhưng lúc này đây trong chiến thắng ta lại cảm thấy lạnh lẽo, ta nhớ lắm, nhớ nụ cười trong sáng của nàng , nhớ nàng ôm tay ta làm nũng , nhớ nàng dưới thân ta thẹn thùng cầu xin,... mọi thứ về nàng ta đều rất nhớ.
Và rồi ngày kết thúc mọi chuyện cũng đến, cha nàng cầm súng đến tìm ta , ông chĩa súng vào ta, ta không thấy sợ cũng không muốn tránh " pằng!" Một tiếng súng vang lên nhưng ta không cảm thấy đau về thể xác nhưng tâm ta đau gấp trăm lần vì nàng đã đỡ viên đã đó thay cho ta.
Ta ôm nàng vào lòng nhìn máu nàng chảy ướt đẫm áo ta, nàng nhìn ta nở một nụ cười như xưa khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, ta nhớ lúc trước nàng có hỏi ta ." Nếu một ngày em không công trên thế giới này nữa thì chị có vì em mà đau lòng lòng không ?" Ta không do dự trả lời " không!..... bởi vì nếu em đi thì tôi cũng sẽ đi theo em, và một người chết thì sẽ không biết đau lòng." .
Và đã đến lúc ta thực hiện lời nói đó, " tiểu Dĩnh, đợi tôi! Hãy ở đầu cần Nại Hà đợi tôi chúng ta sẽ cùng nhau đi , kiếp sau chúng ta sẽ cùng bên nhau một lần nữa." Em trút hơi thở cuối trong lòng ta câu cuối cùng ta nghe được em nói là " A Sở , em yêu chị."
"Pằng!" Một tiếng súng nữa lại vang
lên, lần này là một cô gái tự cằm súng bắn vào mình , trong lòng thì vẫn ôm người con gái kia thật chặt.Hai người con gái trong một vũng máu đỏ thẩm cùng nhau đi đến một nới, trên gương mặt hai người vẫn phản phất nụ cười của hạnh phúc .
YOU ARE READING
[Đoản văn bách hợp]
RomanceNhân sinh như một giấc mộng . Bạn không biết bao giờ mình sẽ tỉnh mộng vì thế muốn làm gì thì cứ làm đi, ngày bạn tỉnh mộng bạn chỉ tiếc nuối vì điều bạn không làm chứ không tiếc nuối vì điều bạn đã làm.🍀🍀🍀