Vậy là hôm nay bố cô sẽ tới trường.. Haiz.. Có 1 tí thôi mà bố cô cứ phải xé ra to là sao chứ! Định mệnh.. Cô ngồi trong xe, lòng lo lắng, bồn chồn, cầu mong xe đừng tới trường làm gì. Cô chỉ mong bố cô đừng nói cái gì thái quá, nếu không cô còn mặt mũi gì mà gặp Ji-eun nữa. HAIZ! MỆT QUÁ THỂ! Đáng lẽ ra, vì hôm nay là sinh nhật cô nên cô phải vui. Nhưng nói thật là hôm nay cô chỉ muốn ngày sinh nhật đáng ghét này trôi qua nhanh nhanh thôi! "KÍT! Cô chủ ơi, cô đã tới trường rồi ạ."- người lái xe nói. "Nào..2 bố con mình đi!"- bố Kiko mở cửa. "Vâng.."- Kiko đáp với vẻ ỉu xìu rồi đeo chiếc cặp vào và bước ra ngoài. Khi Kiko và bố cô rảo bước trên hành lang, ánh mắt ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. "Kiko, con cứ về lớp đi, để bây giờ bố nói chuyện với cô giáo nhé!"- bố cô nói. "Dạ.."- cô lẩm bẩm. Cô nhìn theo bóng dáng của bố cô.. Từ từ chỉ còn lại 1 chấm nhỏ..rồi khuất bóng sau cánh cửa.
Kiko vào lớp rồi ngồi vào bàn. Mệt mỏi. Chán nản. Sinh nhật cô đã bao giờ tệ hại tới này đâu. "HEY!"- một tiếng nói bất chợt phát ra đằng sau lưng cô. Quay lại. BẤT NGỜ CHƯA!.. Là Jin-ri.
- Hừ.. gì?
- Hả? Thái độ gì thế! CHÚC MỪNG SINH NHẬT!
- ... Sao cô biết hôm nay là sinh nhật tôi?
- Hở? Hỏi lạ thế! Mọi người ai chả bàn tán ngoài kia kìa!
- Cô chưa bao giờ tự nói chúc mừng sinh nhật tôi nhé! Đừng có cố thân thiện với tôi! Cô dây dưa với bọn tôi vậy chưa đủ sao?!
- Này này! Chuyện cũ là cũ rồi! Sao cô cứ đem nó ra mà nói lại làm gì?
- Tôi hỏi lại lần cuối: Cô mò ra đây làm gì?
- Trời ạ.. Nói thật với cô, tôi chưa bao giờ muốn bắt chuyện với cô đâu. Nhưng vì vài lí do ngớ ngẩn nào đó mà bố tôi bảo rằng tôi nên thử kết thân với cô... Vậy nên tôi thử thôi!
- 😒
- Này, tôi biết cô chẳng yêu quý gì tôi cả, từ cái vụ lần trước.. Nhưng mà thử làm bạn thôi nhé!
- Mà vì sao hôm đó cô đi trêu Ji-eun làm gì?
- Cô cũng nợ tôi 1 lời xin lỗi đấy nhé! Thật ra lúc đầu tôi định ngáng chân cô cơ, nhưng ai ngờ là lại ngáng nhầm! Hí hí! 😁
- Cô..
- Ấy ấy! Đừng tức! Tôi xin lỗi mà!
- Haiz.. Ờ ờ, thế nào cũng được. Còn gì không?
- Này! Cầm lấy đi! Quà đấy!- Jin-ri đưa cho Kiko 1 hộp quà được bọc khá cầu kì.
- ... *ngồi yên như tượng* (WTF?! Con Jin-ri này mà cũng bày đặt tặng quà á?! 😰)
- Ê! Cầm lấy đi!
- *hoàn hồn* À ờ.. c..cảm ơn..
- Cảm động thế cơ à?
- Cảm động cái đầu cô ấy!
- Ha ha ha!
- ...
- Này.. cô có vẻ quý Ji-eun nhỉ?
- Ừ.. đúng! Cô ấy thân tôi từ nhỏ mà! À mà tôi còn chưa xử cô vụ cô làm phao đấy!
- Làm phao nào?
- Đừng có chối! Tôi chắc chắn là cô làm mà! Ji-eun bị kỉ luật là tại cô cả! Cô đã làm phao rồi nhét vào ngăn bàn bạn ấy đúng không? Ji-eun sẽ không bao giờ dám làm điều như vậy! Chỉ có thể là CÔ thôi!
- Này nhá! Đừng có đổ lỗi cho tôi! Cô ấy làm thì cô ấy tự chịu! Mắc mớ gì tới tôi!
- Không thể thế được! Ji-eun không làm mà!
- Tôi hiểu là cô là bạn thân của Ji-eun nhưng vì sao cô có thể dễ dàng tin tưởng cô ta như vậy được!
- Ý CÔ NÓI LÀ TÔI NGU KHI TIN TƯỞNG BẠN THÂN NHẤT CỦA TÔI Ư?!
- KHÔNG PHẢI VẬY! Vì ai ai trong lớp này cũng đều biết bộ mặt thật của cô ấy rồi! Tất cả trừ CÔ!
- Ý..ý cô là sao?
- Haiz.. Cô cứ ra tủ cất quà đi rồi tôi nói!
Từ xa, Ji-eun đứng nhìn 2 người nói chuyện. Cô mong là Kiko không giận cô đến mức mà bỏ mặc cô chứ!
Kiko đi cùng Jin-ri ra chỗ tủ đựng đồ cá nhân. Cô bối rối lắm! Chẳng hiểu ý Jin-ri là sai cả.
- Tủ cô số 32 à?
- Ờ.
- Ỏ! Móc chìa khóa đáng yêu ghê!
- Cô làm tôi phát ớn rồi đấy!
- Gì mà phải nặng lời thế!
- À mà cô tặng tôi gì vậy?
- Choker bạc của Channel đóa! Nhưng hiếm lắm đó! Giữ cho cẩn thận vào!
- *sốc* Biết rồi!
Đi vào lớp:
- *nghịch nghịch* Chìa khóa cô cute ghê cơ! Tôi mượn!
- À ờ.. Xem xong liệu mà cất vào ngăn bàn cho tôi nhé! Mà cô kể đi. Có chuyện gì liên quan tới Ji-eun à?
- Rồi.. Tôi kể nhé! Đó là năm mà cô chưa vào học cùng.... *cầm chìa khóa tủ rồi giả vờ thõng tay xuống ghế rồi PHI cho Nana- người ngồi đằng sau*
-... À...
"Hihihi.. Vui rồi đây."- Nana vừa cười vừa cầm chiếc chìa khóa mà Jin-ri phi cho. "CẠCH!"- cô mở tủ số 32 dễ dàng rồi nhẹ nhàng lấy hộp quà ra.. Cầm hộp quà, cô rón rén đi vào lớp rồi nhẹ nhàng đặt cả chìa khóa và hộp quà vào ngăn bàn kẻ-có-thể-các-readers-không-biết rồi rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
- PHÉT! CÔ LÀ ĐỒ PHÉT LÁC! CÔ LÀ ĐỒ PHÉT LÁC!- Kiko hét tướng lên.
- GÌ CHỨ! TÔI ĐÙA CÔ LÀM GÌ! LÀ THẬT!
- CÔ CHÉM THÌ CÓ! LÀM GÌ CÓ CHUYỆN BẠN ẤY ĐI ĂN CẮP BAO GIỜ!
"Cạch!"- tiếng mở cửa vang lên! Là bố của Kiko và cô giáo chủ nhiệm. "Hôm nay là sinh nhật bạn Kiko của lớp ta các em ạ!"- cô nói với vẻ rất phấn khởi. "Cô đề nghị mọi người hát tặng sinh nhật bạn ấy nhé! Ai có quà tặng thì tí nữa cùng đưa cho bạn ấy nhé!"- cô bắt nhịp và cả lớp bắt đầu hát. "CHÚC MỪNG SINH NHẬT blah blah blah (au lười viết quá) ....!"- cả lớp hát và vỗ tay thật lớn. "Nào! Mọi người ai có quà hãy chúc bạn những lời chúc thật tốt đẹp nhé!"- cô nói và mọi người bắt đầu ùa vào bàn Kiko, mang theo đủ những hộp quà đầy màu sắc.
- Kiko ơi! Chúc mừng sinh nhật nè!
- Chúc mừng sinh nhật tới Kiko nhé!
- Sinh nhật này, tớ chúc cậu blah blah blah...
"Kể ra thì cũng khá vui đấy!"- Kiko nghĩ rồi liên tục đưa tay ra nhận quà và cảm ơn. Từ đâu đó, Ji-eun cũng càng ngày càng tiến gần Kiko với 1 hộp quà trong tay. Cô chỉ mong rằng món quà này cũng như lá thư trong đó sẽ phần nào khiến Kiko bớt giận cô hơn. Kiko cười và đưa tay ra để nhận quà của Ji-eun thì.. "CẠCH CẠCH CẠCH!"- cô giáo gõ thước kẻ xuống bàn. "Tặng quà thôi mà cũng phải nháo nhác như vậy hả? Về chỗ cho cô!"- cô nói. Rồi cô tiến gần vào bàn của Kiko: "Kiko này.. sinh nhật này, cô cũng như các bạn trong lớp chúc con sẽ học càng ngày càng giỏi, chăm chỉ và thành đạt con nhé!" rồi cô đưa cho Kiko hộp quà và mọi người bắt đầu vỗ tay. Kiko cười sung sướng rồi đưa tay ra cảm ơn cô. Cô giáo đảo mắt một hồi rồi tiến lại gần Ji-eun: "Ji-eun.. con ra ngoài cùng cô.". Ji-eun khá ngỡ ngàng. Có chuyện gì gấp rút tới nỗi như vậy chứ?
Ra ngoài, ánh mắt đầu tiên cô bắt gặp.. là bố của Kiko. Bố của Kiko ư? Ông ấy làm gì ở đây? Vô vàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu cô. "D..dạ cháu chào bác ạ!"- cô cố giữ bình tĩnh rồi cúi người. "Chào cháu Ji-eun."- ông cười. Cô hiểu kiểu cười đó là sao. Cô gặp rắc rối lớn rồi. "Nghe này Ji-eun..bác không biết phải nói thế nào nữa..nhưng từ nay về sau, bác muốn cháu đừng thân thiết với Kiko nữa. Bác biết 2 con đã là bạn thân từ lâu rồi nhưng con phải hiểu cho bác là bác chỉ đang lo cho tương lai của Kiko thôi. Nó còn rất nhiều dự định trong tương lai và bác không muốn nó bị ảnh hưởng xấu.. Con hiểu đấy.. Vậy có được không?"- bố Kiko hỏi. Trong khoảnh khắc đó, Ji-eun tưởng tượng rằng mọi thứ xung quanh cô dường như đã ngừng chuyển động. Tất nhiên là Kiko phải giận mình rồi! Sao mày ngốc thế? Mày nghĩ Kiko qua thể cho qua chuyện đó nhanh như vậy sao? Ji-eun hiểu rằng bố Kiko chỉ muốn điều tốt nhất cho con mình nên cô cũng không muốn làm phiền lòng ông. "Dạ. Được ạ.."- cô nói. "Được sao? Cảm ơn cháu! Thôi, cháu vào lớp đi nhé!"- ông hồ hởi đáp. Mình đồng ý là ông vui như vậy sao? Cô hiểu ra mọi chuyện. Thì ra từ trước nay, bố Kiko chưa bao giờ quý cô cả. Có lẽ cô chỉ là 1 hạt sạn to đùng mà ông muốn loại bỏ ra khỏi cuộc sống của Kiko thôi... Ji-eun cúi chào ông rồi chạy 1 mạch về phía phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, cô tủi thân ngồi suy nghĩ thật lâu. Mặc dù giờ đây, cô sẽ không còn bạn thân nhất của mình nhưng cô vẫn sẽ cố gắng học và không để điều đó ảnh hưởng tới bản thân mình. Cô tới trường là để học là chính, đâu chỉ để kết bạn! Biết cũng tốt thôi.. cô cứ ngỡ là Kiko sẽ tin cô cơ đấy...Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, cố gắng không nghĩ gì vớ vẩn quá. Thà hôm nay cô không đi học còn hơn. Thật phiền phức. "Ê Ji-eun ơi! Vào lớp đi! Cả lớp đang chuẩn bị liên hoan. Cậu đi làm gì mà lâu thế?"- 1 bạn trong lớp nói với cô. "À.. ừ. Tớ vào ngay đây!"- cô đáp. Cô không hiểu sao mà bố của Kiko vẫn còn ở đây làm gì. Ông ấy trông có vẻ bận với mấy cuộc điện thoại của mình.
"Wow! Kiko có nhiều quà quá nhỉ!"- cô giáo trầm trồ. "Ê, còn quà của tui thì sao?"- Jin-ri nói thầm với Kiko. "À! Tôi quên mất!"- Kiko mới sực nhớ ra. Cô vội lục tìm chìa khóa trong ngăn bàn. Sờ mãi, tìm mãi mà cũng chẳng thấy. "Này, vừa nãy cô bỏ chìa khóa lại ngăn bàn tôi rồi đúng không?"- cô hỏi. "À ờ. Không tìm thấy hả?"- Jin-ri hỏi. "Ừ. Không biết ở đâu luôn. Tìm mãi cũng không thấy!"- Kiko toát mồ hôi. "CÔ ƠI! BẠN KIKO MẤT CHÌA KHÓA TỦ Ạ!"- Jin-ri nói to. "Sao vậy Kiko? Con không tìm thấy chìa khóa tủ của mình thật ư?"- cô giáo hỏi. "V.. vâng ạ.."- Kiko lo lắng. "Chắc ai đó cầm nhầm thôi! Con đi kiểm tra ngăn bàn của mọi người đi!"- cô giáo nói. "Đồ ăn đã được ship tới rồi!"- bố của Kiko thò đầu vào lớp. "Dạ. Chắc phải 1 lúc nữa mới liên hoan ạ"- cô giáo nói. "Sao vậy?"- bố Kiko đảo mắt xung quanh lớp và hình ảnh đập vào mắt ông là Kiko đang đi mò mẫm dưới ngăn bàn. "Kiko? Con đang làm cái gì vậy?"- bố cô hỏi. "À. Em ấy đang không tìm thấy chìa khóa tủ của em ấy ạ."- cô giáo nói giúp. "Hmm.. vậy hả. Tìm nhanh nhanh lên nhé!"- bố cô nói.
"Ơ?"- Kiko kêu lên khi nhìn vào ngăn bàn của Ji-eun. Mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên bèn xúm lại gần bàn của Ji-eun. Kiko đưa tay vào ngăn bàn rồi lấy ra hộp quà và chìa khóa của cô. Ji-eun tái mặt. Sao nó lại ở trong ngăn bàn cô chứ?! "Ji.. Ji-eun.. Thế này là sao?"- cô giáo hỏi. "Hơ hơ, vậy đây là lí do cậu cứ ở lì ngoài kia lâu thế sao?"- Jin-ri hỏi. "C.. cô ơi.. Cô phải tin con! Con không hề làm việc này mà!"- Ji-eun nói như thể muốn khóc tới nơi. "Phải rồi. Đừng cố biện minh cho bản thân mình nữa!"- Jin-ri nói rồi quay ra cười đắc ý với Kiko. Đầu Kiko cứ quay mòng mòng. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Sao chuyện này có thể xảy ra được?! Mới vài phút trước Ji-eun còn tặng quà cô kia mà! Không lẽ Ji-eun là kẻ ăn cắp thật?! Đúng là vào trường hợp này thì Jin-ri quả là vô tội. Vậy là Ji-eun ư? Tại sao chứ Ji-eun...
"Ôi trời ạ.. Nghe này Ji-eun, vì hôm nay là sinh nhật Kiko nên cô sẽ tạm gác qua chuyện này. Giờ thì em hãy xin lỗi bạn ấy thôi. Có thể con đã cầm nhầm thật.."- cô giáo nói. "Dạ.."- Ji-eun cúi mặt xuống. Cô cảm giác như mọi ánh mắt chĩa vào cô bây giờ chứa đầy sự ác cảm. Cớ sao lại như vậy chứ? Rồi cô quay sang xin lỗi Kiko. Thôi thì cũng chẳng sao. Đằng nào giờ đây Kiko và cô cũng đâu bạn bè gì nữa. Bố Kiko đứng ngoài cửa nên đã chứng kiến mọi việc. Ông lắc đầu ngán ngẩm. Quả không sai khi cấm 2 đứa nó..
"Ơ kìa, mấy đứa không ai lên bật nhạc à? Tiệc gì mà u buồn thế?"- cô giáo nói. Nghe vậy, Jin-ri đem luôn máy điện thoại của mình lên và cắm vào loa. Bài đầu tiên được bật là.. Loser- BIG BANG.
Một tên thất bại, một kẻ cô độc
Một kẻ hèn nhát luôn cố tỏ ra mạnh mẽ
Một tên ăn mày đáng thương
Bên trong chiếc gương kia, tôi chỉ là..
Tôi chỉ là một tên thất bại, một kẻ cô độc
Một thằng ngu chỉ biết nhận lấy tổn thương
Một thứ rác rưởi bẩn thỉu
Bên trong chiếc gương kia, tôi là..
.....
"Lời deep vãi.. Giống y chang hoàn cảnh mình vậy.."- Ji-eun ngồi ở bàn, nghĩ miên man. Con Jin-ri chẳng khác gì con cáo già. Nó chọn đúng bài thật.. Biết ngay là nó chỉ xoáy vào cái hoàn cảnh này để trêu chọc cô thôi mà. Có lẽ cô sẽ thấy cô đơn trong 1 thời gian dài đấy..
Kiko đứng từ xa nhìn về phía Ji-eun. Bố cô nói quả không sai thật. Thật may mắn khi bây giờ mình đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta..--------------------------------------------------------
Vì tui lười làm 2 chap quá nên chap này hơi dài ha! 😁
=Irene=
BẠN ĐANG ĐỌC
GD X IU- Chúng ta thuộc về nhau ❤
Hayran KurguSau khi xem xong bài Palette, tớ ship 2 ng này lắm. Đừng edit hay mang ra ngoài khi chưa hỏi tớ nhé. Nếu có giống cái mà cậu từng đọc rồi thì thông cảm nha! 😄 Nhân vật: - Lee Ji-eun: Một cô gái giỏi và thích vẽ kiểu đường phố, hơi thích hát và viế...