1.Trò chơi sống còn

114 11 23
                                    

Tỉnh dậy mình trong khoảng ko tối, mn đâu cả rồi, chới với nắm lấy thứ gì đó mà tôi cứ chìm, chìm vào khoảng ko vô tận

-A
Trợt giật mình tỉnh lại, nó thật đẹp có phải chăng thiên đường.
-Linh mày sao thế'
Trân hỏi tôi

-Đây, mày uống đi
Đưa cốc nước cho tôi, Trân thở dài
-Mày hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi đó

Danh chen lời
-Mày sung sướng rồi, bọn ta lo nghĩ cách, mày ngủ ngon bọn tao thì mất ngủ mấy đêm

Bọn họ cứ nói tôi chẳng hiểu gì cả, Vân như nhận ra nhắc lại cho tôi
-Chúng ta bị lôi vào trò chơi của 1 người ko biết mặt. Yếu thì chết chỉ có thế, sẽ có người giúp chúng ta Huyết Ảnh và 4 người khác phải nhờ tự chúng ta.

-Nhờ chúng ta?
Tôi nhăn mày khó hiểu

-Đúng, tự mày. Huyết Ảnh sẽ giúp, 4 người còn lại sẽ giết mày nhưng mày làm cho họ có hảo cảm thì mày sẽ sống cho đến cuối trò.
Thanh lên tiếng

-Sao lại chúng ta?
Tôi khoanh tay nhìn

-Tao sao biết!
Danh cáu gắt chửi

-Thôi đi, chúng ta là bạn mà.
Trân lên tiếng ngăn lại

-Đúng, là bạn. Mày đó, Danh nên tôn trọng tao tí đi nếu như Vân nói tao có thể giết mày.
Tôi nhìn hắn rồi bỏ đi

Thanh chạy theo tôi níu lại
-Sao mày lại vậy?

-Ta còn là bạn à? Giả thật, tao ko phải bia cho mấy người. Bạn chỉ có 1 thôi, là Vân. Nghe rõ chưa?
Tôi cười khinh nói, bạn à, nghe chói tai thật

Đẹp như thiên đường, nơi đó ở đâu?

Hôm sau chúng tôi cùng bắt đầu trò chơi, nhiệm vụ tìm Huyết Ảnh, chia ra 5 hướng chúng tôi đi xung quanh tìm hiểu nơi này. Thế giới này thật giống cái gì đó nhưng tôi ko thể nhớ ra.

-Á..
Tôi hét lên, rắn chúng quấn lên người tôi. Lượn lờ trước mặt tôi chúng thè chiếc lưỡi dài ra. Tôi khắc chế nỗi sợ, nhìn chúng, chừng vài 3 phút chúng bỗng vọng vào
"ta duyệt mi rồi nha"

Chuyện gì đây, ngu mặt nhìn chúng
"Con người ngu ngốc, ta giao tiếp tâm linh với ngươi là ta đã chấp nhận ngươi làm chủ nhân, mặt ngu ấy dẹp đi"

OMG! Chuyện này..thật sự tuyệt

Trở về nơi gọi là nhà, mn đã tập trung đủ ai cũng có vết thương ngoại trừ Vân, cậu ấy vân vê con bọ cạp to bằng bàn tay. Ai cũng nhìn tôi, tôi chỉ cười trở về chỗ bên cạnh Vân

-Thế nào?
Vân nhìn tôi mỉm cười hỏi

-Rắn, thật tuyệt đúng ko?
Vuốt ve con rắn lục bò trên tay tôi, cười ghẹo

-Ha! Ha! Giống tao
Vân cười, chúng tôi quen nhau chưa tới 1 năm nhưng 2 đứa khá hiểu bản chất người kia, Vân nó bắt được bọ cạp chẳng gì lạ vì nó quá biến thái rồi, còn tôi chắc do ăn may

-Tụi bay sao ko bị gì?
Danh vặn vẹo khuôn mặt hỏi

-Thế muốn tụi này chết hay thương?
Tôi vặn lại

-Bọn bay là quỷ mà!
Thanh hùa theo

-Tao quỷ, tao sẽ giết bọn mi.
Vân lạnh nhạt lên tiếng

-Thôi đi, Linh và Vân đừng thế nữa.
Trân can vào

Tôi nhìn Trân, thất vọng thật bạn bè 3 năm mà ko bằng 1 lời nói của kẻ khác
-Nể đã từng là bạn nên tao ko nói chứ loại như mày tao ko cần. Nếu tụi mày thích tao và Vân sẽ đi.

-Vân, mày đi ko?
Quay qua hỏi ý kiến Vân

-Mày hiểu tao mà.
Vân cười đối với tôi, tôi thật sự vui khi có bạn như Vân

-Thôi, từ hãng.
Trân lên tiếng cản lại, Danh và Thanh chẳng thêm câu nào lặng lẽ nhìn bọn tôi

Trò chơi mới bắt đầu mà đã thế thì liệu còn ai sống đến cuối cùng ko? Thật chờ mong


Xin lỗi nhiều có sự cố nhỏ, thông cảm nha

Trò chơi sống cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ