One-shot

255 34 0
                                    


Mặc dù Jackson chưa bao giờ nghĩ mình là một người hợp mốt, nhưng thời trang vẫn là điều gì đó đặc biệt khiến anh hứng thú. Một bộ trang phục đẹp thật sự là một phép màu vì nó khiến cho ta trở nên thu hút và lộng lẫy hơn. Jackson luôn muốn có nhiều hơn những phép màu như thế, nhưng đáng tiếc là anh chẳng biết phối một bộ quần áo sao cho hợp mắt cả. Anh không hề nhạy cảm với xu hướng để mà tìm xem cái áo hay cái quần nào nhìn được nhất. Ờ thì quần áo anh mặc vẫn tạm tạm thôi, nhưng để nói là đẹp thì... chẳng đẹp chút nào. Jackson nghĩ vậy đấy.

Cứ nghĩ đến thời trang là anh lại tự động liên tưởng tới đứa bạn cùng phòng cũ của mình, thằng nhóc Yugyeom ấy. Thiệt là đau khổ khi phải thừa nhận nhưng anh luôn có một sự ghen tị nhẹ với cái cách mà mấy bộ đồ trông cực kỳ tuyệt khi khoác lên người Yugyeom. Cái quái gì quàng lên người thằng bé trông cũng đều có chất riêng, Yugyeom thực sự biết chọn trang phục nói lên được cá tính của riêng mình.

Chắc chắn phải có thứ gì đó độc đáo giúp hoàn thiện phong cách cho Yugyeom. Trước khi cậu bạn chuyển ra ngoài ở, Jackson đã từng nghĩ đến chuyện hỏi cậu ta chỗ mà cậu ta tậu được mấy bộ "vía" kịch độc đấy là ở đâu. Nhưng mà chẳng bao giờ anh thực sự mở miệng ra hỏi sau khi đã tưởng tượng chán chê mấy cái cách mào đầu câu chuyện...

(/Nhạc Jazz nổi lên: "Ê này Yugyeom, chú tậu mấy bộ đồ này ở đâu thế?").

(/Thử nhạc giao hưởng xem nào: "Bạn tốt của tôi ơi, bạn tìm thấy những bộ trang phục tuyệt vời này ở chốn nào vậy?").

(/Hỏi theo phong cách rapper cool ngầu: "Yo, Gyeom, người anh em lấy mấy món này từ đâu khai mau?").

Thực sự là mấy cái lời kịch nổi da gà đó khiến anh muốn đào hố tự chôn mình luôn cho rồi.

Nhưng tất nhiên, thời điểm khủng khiếp khiến Jackson phải mở miệng ra hỏi mấy lời ấp ủ này rồi cũng đến. Khi mà anh rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng trong cái thánh địa thời trang này.

Vào một ngày cuối tuần lười biếng, Jackson đang chán đến chết khi phải ở một mình trong căn hộ trống huơ trống hoác. Anh uể oải cuộn mình trên giường, di chuột vào hộp thư đến trong email của mình. Thế quái nào mà hòm thư của anh hôm nay còn "tràn trề" hơn cả bình thường thế này, anh nhìn vào số lượng thư chưa đọc mà thấy phiền chết đi được. Trong lúc anh chán nản di chuột, một chiếc email khủng khiếp bỗng dưng đập thẳng vào mắt anh, khiến anh bật ngay dậy khỏi giường và bắt đầu chạy quanh căn phòng trong hoảng loạn.

Cực kỳ lo lắng khi bấm số gọi Yugyeom, Jackson hét vào điện thoại: "YUGYEOM, NÓI VỚI ANH LÀ LÚC NÀY EM ĐANG RẢNH ĐI, NGAY BÂY GIỜ?"

"Ô ANH JACKSON ĐÓ HẢ? EM RẢNH. ĐANG TỰ DO BAY BỔNG NHƯ MỘT CHÚ CHIM."

"NGƯNG NGAY, EM KHÔNG PHẢI LÀ CHIM ĐÂU. EM ĐẾN NGAY ĐÂY GIÚP ANH ĐƯỢC KHÔNG? TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP ĐẤY!!!"

"ANH BỊ THƯƠNG HAY SAO THẾ? HAY ANH HẾT MÌ TÔM ĐỂ ĂN RỒI HẢ?"

"SAO LÚC NÀO CHÚ MÀY CŨNG CHỈ NGHĨ ĐƯỢC LÀ ANH HẾT MÌ TÔM ĂN VẬY!?"

[JackBam] [Trans-fic] THE STYLIST [PG-13]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ