Phiên Ngoại 1

287 37 4
                                    

-----------------------------------------------------------------
Y phục
Mạc Trường Phong trước giờ luôn thích mặc y phục sặc sỡ có nhiều họa tiết kỳ quặc, chưa kể tới mấy thứ trang sức lạ lùng quái đản. Các vị thần tiên đều cảm thấy ăn mặc như vậy có điểm lố bịch, nhưng không ai dám nói, phần vì Mạc Trường Phong là thượng cổ đại thần, chọc vào y so với đắc tội Ngọc Đế còn đáng sợ hơn, phần vì tuy y phục có chút không phù hợp, nhưng nếu là Mạc Trường Phong mặc liền cũng không hề xấu, một số tiên nữ còn học theo cách ăn mặc của y, thành ra Thiên đình lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Khụ...
Uyên Sách thì ngược lại. Hắn thích ăn mặc đơn giản, thường chỉ là trường bào một màu, không họa tiết, các loại đai ngọc, vòng trang sức cũng giản lược tới mức tối đa, nếu vô tình gặp hắn trong cung, kẻ chưa biết mặt sẽ không nhận ra hắn là đương kim Thái tử. Cũng chính vì thích y phục đơn giản, nên mỗi lần lên triều với Uyên Sách mà nói chính là cực hình. Hắn phải cuốn tóc, đội kim quan nặng tới cả cân lên đầu, cái này thì không sao, coi như một loại luyện thiết đầu công đi, nhưng các loại vòng tay, vòng cổ, mũ trụ... Thực khiến hắn muốn điên luôn! Lần đầu tiên mặc thử triều phục, hắn đã bó tay, sau này đều do cung nữ thái giám hầu hạ hắn thay y phục. Mạc Trường Phong thường dè bỉu hắn:
- Ngươi một cái đại nam nhân, lớn như vậy rồi mà cũng không tự mặc y phục được.
Uyên Sách khi đó sẽ trả treo lại:
- Là là là, ta là nam nhân đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, không quá chú trọng ăn mặc, ngược lại là Trường Phong ngươi, ngày ngày ngoài chọn y phục trang sức ra thì còn việc gì làm đâu, à quên, còn dưỡng da giữ dáng cắt tóc các loại nữa nhỉ. Ta còn tưởng ngươi là nữ nhân phẫn nam trang a.
Mạc Trường Phong hận a. Luật nào quy định nam nhân thì không được chú trọng nhan sắc? Ta làm đẹp không phải là vì ngươi sao? Hung hăng đứng phắt dậy muốn ra ngoài, lại bị vòng tay hữu lực đáng chết kia kéo trở về.
- Ngươi đừng giận, ta không phải không thích ngươi như vậy.
- Ngươi rõ ràng khó chịu đúng không? Vậy ngươi nói thẳng, ta không cần ngươi dối... A... Ngô... - Lời chưa nói hết, cái miệng xinh xắn đã bị chặn lại.
Nụ hôn dài kết thúc, Uyên Sách đem người kia đặt trên tràng kỷ, hai bàn tay bắt đầu lần mò lung tung trong vạt áo...
- Ta chính là không thích, ngươi càng đẹp, những viên quan trong triều lại càng hay để ý tới ngươi. - Hắn hậm hực nhéo nhéo hai hòn ngọc đỏ trên khuôn ngực trắng nõn.
- A... Hỗn đản ngươi... Ăn dấm vớ vẩn.
- Chính là chính là. Ta ăn dấm vớ vẩn, cũng là vì ngươi a.
... Rốt cục, Uyên Sách vẫn không thể thay đổi sở thích ăn mặc của Mạc Trường Phong, bất quá sau này, y thực sự vì hắn mà không mặc trang phục sặc sỡ nữa.
Năm Thụy Khanh thứ tám, Đại Việt đương kim Thái tử Uyên Sách tử trận trong cuộc chiến cuối cùng với Chinh La. Mạc Trường Phong vẫn một thân hỉ phục đỏ rực nhận tin dữ, mặt không chuyển sắc bỏ về vườn đào của y ở Thiên giới.
Từ đó về sau, các vị thần tiên chỉ còn thấy Mạc Trường Phong mặc bạch y, hồng y và hắc y.
Bạch y hoa mỹ cao quý, sau lưng là đồ án hỏa long tượng trưng cho hoàng thất Đại Việt.
Uyên Sách đã nói: "Y phục này ta cho người may cho ngươi, từ nay ngươi cũng là một phần trong hoàng tộc chúng ta, ngươi là... Thái tử phi của ta."
Hồng y xinh đẹp quyến rũ, là hỉ phục y đã muốn mặc khi cùng hắn thành thân sau tin thắng trận, nhưng không bao giờ có cơ hội.
Hắc y lãnh diễm bi thương, là tang phục y mặc trong quốc tang của Uyên Sách. Trải qua nhiều năm, Đại Việt bao lần đổi chủ, đã sớm không còn người nhớ tới vị Thái tử xấu số năm nào, chỉ có y, "Thái tử phi" chưa được sắc phong để tang hắn.

Mãi mãi...
¤¤¤

[DROP]Nước Mắt Pha Lê [Isaac-Sơn Tùng MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ