Đôi lúc tôi thấy hơi thắc mắc vì ở chap 5 là rin đã hỏi len là sau này gặp này gặp lại là hai người đó có còn nhớ nhau không? Nhưng chắc là đó cũng sẽ ko còn là vấn đề nữa đối với các bạn độc giả nhất là đối với mấy bạn đã đọc qua chap này. Hi hi!
- Oáp...!!! Tại sao chúng ta lại phải xuống núi sớm thế ạ? Mới có 3 giờ sáng mà
Rin mồm ngáp ngắn ngáp dài, mếu máo nhìn Miku. Lòng thầm trách ai đó vì đã phá vỡ giấc ngủ ngàn thu của cô nếu không thì giờ này hàng ngày thì rin đang quận mình trong chăn và đánh một giấc tới trưa rồi
- Thôi nào rin, muội cũng biết rằng là để tránh bọn người của bộ tộc Bách Ma phát hiện thì chúng ta phải đi vào lúc mặt trời chưa lên cao mà. Đúng chứ?
Miku từ phía sau liền chạy đến, nhẹ nhàng giải thích cho rin vì thực chất bản thân cũng rất đồng cảm với cô
Cô muốn ngủ cơ...
- Dạ...
Rin thở dài đáp lại Miku xong chỉ cười gật đầu vài cái như muốn nói "Vâng, em hiểu lắm rồi" để Miku không trình thêm mấy cái bài diễn văn siêu buồn ngủ của mình ra cho cô nghe
Rin đưa đôi mắt xanh đầy tà khí nhìn sang Meito, đầu không ngừng hồi tưởng lại cái cảnh bị anh dựng dậy một cách đầy tàn nhẫnLúc đi qua một cây ổi Rin có ngắt trộm một cái lá trên đó, lén lút đi đến chỗ Meito
- Nè, võ tướng Meito. Xem ta bắt được con bướm "thời kỳ đầu" đẹp chưa này
- Công chúa nói gì vậy? Làm gì có loài bướm nào tên như thế
Meito ngay lập tức bị "chôn" một bộ đau. Vui vẻ quay lại nhìn bằng một khuôn mặt hết sức ngây thơ và trong sáng. Kết quả là...
- Á Á Á...!!! SÂU RÓM!!!
Con sâu ngay lập tức liền bị dính chiêu của Meito liền quặn người lại bỏ chạy mất hút, để lại rin đang đứng đó bị nhận đòn thay. Trong lúc đang cố gắng giết "sâu", anh vô tình giẫm vào chỗ đất có rêu liền bị ngã lộn cổ ra đằng sau và lăn xuống đồi, bất tỉnh. Trên đầu anh thì không ngừng xuất hiện liên tục có mấy con sâu bơi qua, bơi lại thành vòng tròn. Từ đó rin được mọi người nhìn bằng con mắt đầy thán phục, "tay không giết người"....
- Tiêu rồi...Chắc lần này hắn bị chấn thương sọ não là cái chắc
Cô không ngừng thầm nhẩm trong đầu, tiếp tục chơ mắt nhìn meito nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới. Cuối cùng cả đoàn phải tạm nghỉ chân cạnh con suối vì trưởng đoàn đã bị "ám sát" đến trọng thương, thủ phạm là kẻ nào thì hầu như ai cũng biết
- Để muội đi lấy nước nha
Băng bó xong cho Meito, rin liền nhanh nhảu xung phong làm "đội trưởng đội chuyên đi lấy nước", rồi ngay lập tức té khói mất luôn. Đơn giản là vì cô muốn tránh mặt Meito
- Haizz...rốt cục ngươi nghĩ gì vậy chứ? Rin ơi là rin, ngốc quá đi mà
Rin ngước mặt xuống ven hồ, tiện thể lấy tay múc ít nước lên uống, đầu thầm trách bản thân vì những điều đã gây cho mọi người. Cô ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh, mọi cảnh vật như chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn nghe được tiếng gió thổi vào các tán lá khiến lá cây rơi lả tả xuống mặt hồ phẳng lặng, để lại nhiều nếp nhăn trên đó. Vẻ đẹp kiều diễm của cô dần biến mất theo từng gợn sóng, khiến rin khẽ thở dài
- Nàng thật là đẹp
Một thân hình lớn bỗng đột tiến tới bên cạnh rin, khiến cô như muốn dật bắn người. Rồi rin khẽ run lên khi cảm giác có một vật nào đó trườn qua gáy cô như một dòng điện làm tê liệt các giác quan, kích thích cái cảm giác bí ẩn mà cô chưa hề trải qua. Rin định nói gì đó nhưng lại bị người đó bịt miệng lại. Rin bắt đầu dần trở nên bất bình, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh
- Yên nào
Giọng nói trầm kì lạ đó lạ đó lại một lần nữa vang lên, dội vào tai rin khiến cô không còn bất kì sự phòng thủ nào. Rin khẽ liếc nhìn xuống mặt nước, mặt mồ dường như đã lấy lại được vẻ yên bình vốn có của nó. Để lại hình ảnh rin và anh đang không ngừng quấn lấy nhau, lúc bấy giờ anh mới trả tự do cho cô
- Ngươi...ngươi là...
Rin vội đẩy anh ra xa nhất có thể, trừng mắt nhìn len. Cô hết nhìn anh rồi lại nhìn đến bộ y phục anh đang mặc, lòng ánh lên sự sợ hãi
- A, nè. Đừng nhìn ta bằng ánh đấy chứ? Vì nó có thể phá huỷ vẻ lộng lẫy của nàng, nàng không muốn thế đâu đúng không rin?
- Ngươi không phải là người của tộc Thiên Hoa!
- Đương nhiên ta không phải người của tộc Thiên Hoa, nàng nhìn ta như vậy hẳn biết rất rõ ta là ai rồi đúng không?
Anh đứng dậy, thuận tay phủi lớp bụi bẩn trên người. Miệng cười thầm, nhìn rin. Bỗng bắt gặp hình ảnh nhỏ bé đang đứng chôn chân dưới gốc cây. Len khẽ đờ ra, mắt vẫn tiếp tục dán lấy rin
Mới mấy năm không gặp mà rin đã trưởng thành ra trông thấy, không giống như những gì anh nhớ hồi cô lên 5. Vòng ba của rin lúc đấy gần như trên một đường thẳng vậy là bây giờ...ngực và mông đã to ra trông thấy, eo nhỏ đi. Khuôn mặt mũm mĩm hồi đó giờ thay bằng một vẻ đẹp đầy kiều diễm, trong trắng. Rất phù hợp với khẩu vị của anh
- Len...Len Kagamine
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nên yêu hay nên giết anh đây?
RomantizmCâu truyện kể về chiến tranh giữa hai đất nước đã kéo dài gần 14 thế kỉ qua nhưng nhờ vào tình cảm giữa rin và len mà cuộc chiến được dừng lại nhưng ai ngờ câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó và chiến tranh lại nổ ra một lần nữa giữa sự hận thù với nh...