Tối hôm đó, nó luôn suy nghĩ về mọi cử chỉ hôm nay của Kì Mi, nó cảm thấy rất là kì lạ, giống như lời từ biệt của một người sắp chết vậy, nó lắc lắc đầu, dẹp ngang cái suy nghĩ không lành kia, một mình hớn ha hớn hở lủi thủi chạy qua phòng anh, thấy anh đang ngủ , nó nhẹ nhàng trèo lên giường chui vào lòng anh ngủ ngon lành.
Mở mắt ra nhìn cô gái to gan này miệng không khỏi mĩm cười, nhưng đôi mắt của anh trong màn đêm lại chứa đầy khổ sở.
----------------
Những ngày tháng kế tiếp bình yên trôi đi nhẹ nhàng, không có buồn, không có lo âu, không có sầu bi.
Hè lại sắp đến, có ngày nắng gắt, có ngày mưa sa, thời tiết có chút thất thường, nhưng nụ cười trên môi nó không có thay đổi, vẫn vui vui vẻ vẻ với cuộc sống , hằng đêm lại lén lén lút lút tọt vào phòng anh, có đôi khi sáng thức dậy anh mới thấy con sâu ngủ nào đó đang ôm chân mình ngủ say sưa, dơ chân đá một phát, con sâu kia liền đáp đất,rồi ngồi dậy nhìn anh bằng ánh mắt ai oán.
Nhưng hôm nay chỉ sợ tất cả sẽ thay đổi.
Dạo này nó thấy anh rất kì lạ, thường xuyên đi đâu đó một mình, không nói không rằng với nó, nó hỏi Khải Ca và Vương Nguyên thì hai người cứ dấu dấu diếm diếm.
" Có thật hai người không biết anh ấy đi đâu" nó khó chịu hỏi, hai người này đừng có kín miệng quá mức đi.
" Thật mà" Vương Nguyên vô tội nói.
" Hay em tự hỏi em ấy đi" Khải Ca đưa ra ý kiến.
" Nếu đã rõ thì đi hỏi hai người làm gì" Nó bực mình nói, Khải Ca và Vương Nguyên đều im hơi lặng tiếng không dám hó hé nữa.
----------
Hôm sau cũng chẳng thấy mặt mài anh đâu, nó cũng mệt không quan tâm nữa, liền rủ Kì Mi đi chơi, Khải Ca và Vương Nguyên cũng đi theo.
4 đứa đi tứ phương thiên hạ chơi không biết đường về, Kì Mi thì cứ đeo đẽo bám theo Khải Ca, còn nó và Vương Nguyên coi như tự biên tự diễn vậy.
" Kì Mi sắc mặt cậu hôm nay không được tốt lắm" Vương Nguyên lên tiếng hỏi thăm, bề ngoài tung tăng thế kia nhưng sau thấy sắc mặt không tốt thế.
" Tớ cũng không rõ nữa" Kì Mi vỗ vỗ mặt cười cười nói.
Khải Ca nãy giờ bị Kì Mi hành hạ cho nên ngồi im re mà thở,còn nó hồn phách bay đi phương trời nào.
Đến chiều tụi nó đi công viên Trùng Khánh, 4 đứa rượt nhau chạy vòng vòng trong thấy mắc mệt, nhưng mà rất vui , tuổi trẻ vui đùa một chút cũng có sau.
Nhưng trong giây lát nó ngây người ra một chút, bởi vì nó thấy anh đi cùng với một cô gái đi về hướng chiếc xe đang đỗ, trên tay cầm rất nhiều đồ hầu như vừa mới đi siêu đối diện công viên, nhìn hai người cười cười nói nói,trong đầu liền hiện lên hình ảnh lần đầu tối đêm đó nó bắt gặp anh đang ở công viên cùng Khả Hân lúc đó hai người là một đôi, còn hình ảnh bây giờ là hai người đang vui vẻ từ siêu thị ra, cô gái đi cùng anh của quá khứ cho đến lúc này cũng không thay đổi, đó chính là Khả Hân, nó nhìn không lầm đâu, đó chính là Lý Khả Hân.
Thời gian như lắng động lại, nó chết trân ở đó, Khải Ca và Vương Nguyên hết sức bất ngờ nhìn nhau, lần này coi như toi rồi, còn Kì Mi thì thấy nó như vậy liền lai lai nó
" Hàn Hàn, cậu sao vậy" Kì Mi hơu hơu tay trước mặt nó, nó giật mình, liền nhìn Kì Mi.
" Không... không có gì" Khóe miệng nó kéo lên không nổi nữa.
Phía bên kia, Khả Hân còn đang giằn co với Thiên Tỉ.
" Thiên Tỉ chúng ta sang công viên chơi một chút được không" Khả Hân nũng nịu lay lay tay anh, anh không đồng ý, anh không rảnh đâu.
" Đi đi mà" Khả Hân tiếp tục nan nỉ.
" Được rồi" anh xoa xoa đầu , mĩm cười nói.
Thế là hai người bỏ đồ lên xe, rồi đi sang công viên chơi.
Lúc đó Kì Mi vẫn đang nhìn nhìn nó, còn nó thì lại nhìn hai thân ảnh nào đó đang đi sang công viên, trong lòng không khỏi bàng hoàng, một lần nữa quá khứ quay lại hay sao, nó không khỏi lo sợ.
Kì Mi kéo nó đi nhưng mãi không động chân được, nó không có sức lực để nhấc chân nữa, Khải Ca và Vương Nguyên nhìn nhau không khỏi lo lắng.
Anh và Khả Hân đang đi đối diện hướng với tụi nó, nhưng hai người mãi nói chuyện cho nên khong nhìn thấy, đến khi Khả Hân nhìn thấy Khải Ca và Vương Nguyên liền vui vẻ chạy lại.
" Khải Ca, Vương Nguyên lâu rồi không gặp"
" A~~~ Khả Hân cũng đi chơi sao" Khải Ca cười ngượng hỏi, còn Vương Nguyên chỉ cười cười, bởi vì Khải Ca và Vương Nguyên đang chắn trước mặt nó cho nên anh và Khả Hân vẫn chưa để ý.
" Ai thế Khải Ca" Kì Mi ở tiến lên hỏi, nhìn Khả Hân từ trên xuống dưới.
" À... đây là..." Khải Ca chưa kịp nói xong có người đã lên tiếng.
" Mình là Lý Khả Hân, bạn gái của Thiên Tỉ, hân hạnh được biết cậu" Khả Hân vui vẻ giới thiệu.
* Rầm * Rầm* Rầm* một phát nó như bị sét đánh trúng, cả Khải Ca , Vương Nguyên và Kì Mi cũng tưởng mình nghe lầm, nó như chết đứng tại chổ , ai nói cho nó biết là nó nghe nhầm đi, chẳng lẽ quá khứ một lần nữa lập lại thật sao, đến cuối cùng nó vẫn là người đến sau, bây giờ nó phải trả anh lại cho Khả Hân đúng không, trong đầu nó ong ong, nước mắt tuôn ra như vỡ đê, trái tim đau đớn như bị ai cào xé.Anh đứng một bên không nói câu gì, vẫn không để ý ở đây còn có một người.
" Còn một người ở ư" Khả Hân nhảy nhảy nhìn ra phía sau , lúc này anh mới trực nhớ lại,nếu Kì Mi có ở đây thì nó cùng sẽ có mặt, cho nên...
Khi Khải Ca né mình sang một bên thì thân hình nó đang chật vật rơi nước mắt, nó ai oán nhìn anh, trong chốc lát anh cũng khựng cả người.
" Hàn Hàn... là cậu sau, cậu bị sao thế" Khả Hân ngây thơ không biết gì , nhưng thật ra đôi mắt hiện lên vẻ không đơn giản.
Nó lặng câm không nói được một lời, hầu như các tế bào thần kinh khắp cơ thể nó đều bị tê liệt. Anh nhìn nó muốn tiến lên giải thích nhưng chân cũng không nhích được, bây giờ biết giải thích làm sao đây, mọi chuyện không như nó nghĩ đâu,anh nhìn nó, tội lỗi chất đầy người, nhìn nước mắt nó rơi, tim anh cũng bị nghẹn lại.
Nó cảm thấy hơi choáng, đôi mắt lại có chút đau, nó loạng choạng bước đi, nhưng đôi chân lại khụy xuống.
" Hàn Hàn... đừng hiểu lầm, về nhà anh sẽ giải thích cho em nghe" đến lúc này anh mới tiến lên đỡ nó, mở lời nói với nó, nó nhìn anh, nước lại mắt rơi nhiều thêm.
" Em biết, em mãi mãi là người đến sau, em là người chủ động thích anh trước, là do em lựa chọn ngày hôm nay, nhưng... những ngày qua anh lừa dối em, có chết..... em cũng sẽ hận anh..." Nó ai oán nói, ánh mắt đầy bi thương, có ai hiểu được cái cảm giác khi đối diện với người trước của bạn trai mình hay không, còn nghe được họ trở về bên nhau, cái cảm giác đối diện với Khả Hân, tội lỗi, khổ sở, bi thương, ai oán đều tụ về, nó đau lắm, giống như bị đâm một nhát sau lưng.
Anh không thể tin khi nó nói những lời này, chưa kịp mở miệng nó đã hất mạnh tay anh ra, loạng choạng đi, vừa ra đến con lộ, mọi người còn chưa kịp đuổi theo liền trợn mắt nhìn...
" Hàn Hàn..." * Rầm * Thân hình nó bay lên không trung rồi rơi xuống đất lăn vài vòng, máu tuôn ra xối xả.
Anh hoảng hốt chạy lại, Khải Ca , Vương Nguyên và Kì Mi cũng chạy theo, Khả Hân trợn mắt nhìn tình cảnh phía trước, rồi cũng tiến lên.
" Hàn Hàn... Hàn Hàn mau tỉnh lại... Hàn Hàn " Anh liền ôm nó vào lòng, không ngừng kêu gọi nó, nhưng nó bất tỉnh, máu ở phần đầu thi nhau chảy ra, thật đáng sợ.
" Hàn Hàn... cậu mau tỉnh lại đi... Hàn Hàn" Kì Mi khóc rống lên, hoảng hốt kêu tên nó, Khải Ca và Vương Nguyên nhìn nó không khỏi đau lòng.
Anh nhìn nó máu me bất tỉnh trong lòng mình, tất cả còn lại chỉ là tội lỗi, đau khổ tột cùng, ánh mắt đỏ ngầu, nước mắt từng giọt rơi xuống hòa tan vào máu của nó, tất cả... cũng chính là khởi đầu của sự đau khổ.
------------------------
Hãy để cho em đi đi
Để em không phải vì anh mà bận lòng
Nếu có kiếp sau em sẽ không làm người đến muộn
Nếu có cơ hội, hãy cho em là người duy nhất, cũng là người cuối cùng anh yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TFBOYS YIYANGQIANXI ] Khoảng Khắc Ta Gần Nhau
RomanceNó: Dương Liễu Hàn mọi người thường gọi nó là Hàn Hàn, mang dòng máu lai Việt-Trung. Đặc biệt rất hâm mộ TFBOYS , sống trong một gia đình giàu có, lanh chanh, thẳng thắng, có tí xíu vô duyên, thích tạt nước vào mặt người khác, khẩu xà nhưng tâm phật...