"Học trưởng Dịch, em rất thích anh."
"Nhưng tôi không thích cậu."
"Không sao cả, em sẽ chờ, chờ đến ngày anh chấp nhận em."
"Được thôi, vậy cậu làm người yêu tôi nhé, hiện tại tôi đang rất buồn, cần người để chia sẻ."
"Được, em sẽ làm người yêu của anh."
--------------------------------------
Kể từ ngày Chí Hoành cậu tỏ tình với Thiên Tỉ, cũng đã duy trì mối quan hệ không rõ ràng này được ba năm. Trong ba năm này, Thiên Tỉ rất tốt với cậu, thường xuyên bảo vệ cậu, dẫn cậu đi khắp nơi. Bên ngoài cứ nghĩ rằng cậu đang hạnh phúc nhưng chỉ có cậu mới biết rằng, anh đang rất miễn cưỡng. Nhiều đêm khi ngủ, cậu nghe anh nằm mơ gọi tên Vương Nguyên. Đúng vậy, người anh yêu từ thời cấp ba chính là Vương Nguyên, chỉ có điều Vương Nguyên đã tìm ra được hạnh phúc của bản thân mình. Để lại cho anh và cậu những vết thương lòng khó hồi phục. Nhìn thấy anh buồn bã, cậu cũng đau lòng, cậu muốn dùng hết cả đời này chăm sóc cho anh. Dù sao thì chỉ cần cậu được ở bên anh mỗi ngày, nấu ăn cho anh, nhìn nụ cười hạnh phúc của anh mỗi khi ăn thức ăn do cậu nấu là cậu đã mãn nguyện. Chỉ ước rằng khoảnh khắc này ngừng trôi.
"Anh, hôm nay là ngày gì anh nhớ không". Chí Hoành dọn thức ăn lên bàn rồi hỏi Thiên Tỉ.
"Đương nhiên là anh nhớ rồi, hôm nay là Valentine. Tối nay em muốn đi đâu." Thiên Tỉ khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng nói.
"Em muốn tối nay chúng ta ra ngoài đi dạo, rồi cùng ăn tối ở một nhà hàng, mua quà làm kỉ niệm và cùng nhau ngồi trên vòng quay mặt trời ngắm toàn thành phố. Chí Hoành nũng nịu nói, trong đầu cậu có rất nhiều nơi muốn đi, cậu muốn trải qua một ngày Valentine thật hạnh phúc với Thiên Tỉ.
"Được thôi, cái gì cũng cho em. Tối nay em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở nhà, ăn mặc thật đẹp. Đi làm về anh sẽ đón em đi luôn. Được không?". Thanh âm của Thiên Tỉ trầm ấm đến nỗi muốn tan chảy trái tim người nghe. Vì vậy Chí Hoành cậu mới thích người đàn ông này nha.
Chí Hoành nhón chân lên, đặt lên môi Thiên Tỉ một nụ hôn nhẹ, phớt nhẹ qua như cánh chuồn chuồn. Sau đó cả hai cùng tiếp tục bữa ăn của mình.
Đến tối, cậu làm theo đúng lời anh dặn, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Đúng 7 giờ, tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo giọng nói ấm áp: "Hoành Nhi, anh về rồi."
"Mừng anh về nhà." Chí Hoành nhanh chóng chạy ra nhận lấy áo khoác của anh. Vì cậu thấp hơn anh nên anh dễ dàng ngửi được hương thơm trên mái tóc mềm mại của cậu.
Thiên Tỉ nhìn cậu một lúc, hôm nay em ấy thật đẹp nha, em ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, chiếc quần rin màu đen cùng với đôi giày thể thao màu trắng mà mình mua tặng sinh nhật em ấy. Trang phục đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ thanh tú của em ấy. Thật muốn hôn nha. Không cần nghĩ nhiều, Thiên Tỉ nâng khuôn mặt của Chí Hoành lên, nhìn vào đôi mắt đầy nước của cậu, thật muốn khi dễ em ấy. Thiên Tỉ cảm thấy lúc này mình hơi xấu, nhưng anh không quan tâm, nhẹ nhàng đặt xuống cánh môi hồng nhuận của cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo ý tứ muốn bảo vệ, Chí Hoành lúc đầu còn đấm vài cái vào ngực Thiên Tỉ nhưng bị khả năng điêu luyện của anh làm đến mềm nhũn, còn đâu khí lực mà đánh anh nữa. Cậu vòng tay qua cổ Thiên Tỉ, cảm nhận ấm áp từ anh đem lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShort] [XiHong] [TỉHoành] Anh sai rồi
Teen FictionTác giả: Nhĩ Nhã (Intimate-KarRoy) Short ngắn nói về tình cảm của Thiên Tỉ và Chí Hoành. Nội dung: Ngược, HE Viết dựa trên ý tưởng của bản thân, không liên quan đến đời sống thật. Mấy bạn cmt cho ý kiến nha.