18.1

364 22 3
                                    

Au: ở 18 có một câu thoại của Hans: "Cũng lâu rồi chúng ta không so kiếm với nhau", nên 18.1 au sẽ cho miếng flashback nhé. :)
--------------------
Phòng clb kiếm đạo.
Một buổi tối tháng 5, năm lớp 10
Một buổi tối như mọi buổi tối bình thường khác, Levi ở lại clb để luyện kiếm.
Anh chăm chỉ chau chuốt từng đường kiếm của mình. Thanh bokken cứ vung lên rồi hạ xuống đều đặn tạo thành những nhát chém thật đẹp mắt.
- Wow! Tuyệt thật! - Một giọng nói kèm theo tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa. - Không hổ danh là thiên tài kiếm đạo.
Levi nhìn về phía cửa.
- Là Hans sao. Sao giờ này cô chưa về nữa?
- À, tôi để quên hakama ở clb nên quay lại lấy. - Hans cười trừ, gãi gãi đầu. - Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
- Vậy thì cô vào lấy đi. - Levi nói rồi tiếp tục việc luyện tập.
Hans gật đầu rồi bước vào, chạy lại chỗ góc phòng, tìm hakama của mình.
Sau khi tìm được hakama, Hans định đi ra khỏi lớp thì đi ngang qua chỗ để bokken. Cô dừng lại, nhìn mấy cái bokken một hồi lâu. Cô đưa tay lấy một cái.
- Levi nè! Thường thì khi tập kiếm tập hai người vẫn tốt hơn đúng không.
- Hả! Ý cô là gì?! - Levi dừng lại, ngạc nhiên hỏi.
- Đấu với tôi đi. - Hans nói.
Cô cầm ngược bokken, thủ ra trước mặt.
- Hể, cô cầm kiếm kiểu gì lạ vậy? Vậy sao mà đấu. - Levi hỏi.
- À, là thói quen thôi mà. Tại sở trường của tôi không phải là kiếm mà là tanto. Tôi quen cầm tanto rồi nên chắc cầm kiếm vậy cũng không sao. - Hans lý giải cho cách cầm kiếm ngược ngạo của mình. - Thôi bắt đầu nào.
Hai người cùng thủ thẳng kiếm ra trước mặt, hai mắt nhìn nhau chằm chằm.
Bỗng Hans lao thẳng vào Levi, nhắm vào hông anh mà chém vào. Một cách nhanh nhẹn Levi nhé qua một bên đồng thời đưa bokken ra đỡ. Hai thanh kiếm gỗ chạm nhau vang lên một tiếng "cạch" thật khô khốc.
- Nhanh lắm, Levi. - Hans mỉm cười.
- Cô đánh cũng hiểm lắm. - Levi đáp lại.
Cô rút thanh kiếm lại chuyển hướng đánh thẳng vào đầu Levi. Anh nhanh chóng cúi xuống né đòn và tặng thêm một cú đánh vào chân Hans.
- Hở chân kìa. - Levi nói.
Thanh bokken của Levi đập thẳng vào ống chân của Hans.
- Ouch - Hans cúi xuống xoa chân. - Là đấu kiếm bình thường thôi mà Levi! Sao anh đánh như muốn hạ sát tôi vậy?!
- Hên cho cô là tôi đánh nhẹ đó chứ không là cô bể ống chân rồi đó. - Levi đứng chống thanh bokken xuống đất.
- Hên con khỉ! Đau quá nè! - Hans gay gắt đáp lại.
- Cô có sao không? Đấu tiếp được không? - Levi hỏi.
- Chắc không sao đâu! - Hans gượng đứng dậy, thủ thanh bokken ra trước mặt - Đấu tiếp đi.
- Tôi không nghĩ vậy đâu! Vết thương hơi tấy rồi kìa! - Levi chỉ vào vết thương do thanh bokken của anh gây ra cho Hans.
- Anh lại khinh tôi rồi. - Hans hơi nhếch mép - Tôi không sao đâu. Xem nè!
Nói rồi Hans chạy tới tấn công Levi. Thế nhưng vết thương của cô lại dở chứng, nó kìm chân cô lại khiến cô ngã nhào lên người Levi.
- Ha, tôi nói rồi mà cô không nghe đâu. Lầy lắm. - Levi nói.
- Ai da, tôi thật sự xin lỗi. Đúng ra tôi phải nghe lời anh. - Hans ngượng nghịu nói.
Cô tìm cách lồm cồm cố bò dậy nhưng Levi níu cô lại.
- Như vậy một chút được không. - Levi hỏi.
- Hả?! - Hans ngạc nhiên đồng thời hơi đỏ mặt.
- Ha, đùa thôi! - Levi nhanh chóng phủ định câu nói trước của mình - Cô ngồi dậy đi, khó chịu quá (Au: thật ra sướng thấy mồ luôn đó)
Hans nhanh chóng đứng dậy khỏi người Levi.
- Thôi tôi về trước nhé! - Cô nói rồi chạy vội ra cửa.
- Ê! Hakama kìa! - Levi nói với theo.
- Ờ tôi quên khuấy đi! - Hans cười cười.
Cô vội vàng chạy vào phòng lấy hakama rồi lại vội vàng chạy ra khỏi phòng.
- Mai đấu tiếp nha. - Levi gọi với theo.
- Ừ, nếu mai chân tôi hết đau. - Hans ngoái lại trả lời.
Hans đi khuất để lại Levi một mình trong phòng.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của mình. "Lạ thật" - Levi thầm nghĩ.
Từ sau hôm đó ngày nào Levi và Hans cũng so kiếm với nhau sau giờ học. Nó dần trở thành một thói quen cho đến lúc lên lớp 12 vì quá bận nên họ cũng quên đi mất.
--------------------
Au: kết thúc flashback chúng ta sẽ trở lại thực tại tàn nhẫn nhé :)

[SnK] [Longfic] Death gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ