Chú chó may mắn
Email In
Xem kết quả: / 399
Bình thườngTuyệt vời
HHT Select - Cafe chiều thứ 7
Thứ ba, 24 Tháng 11 2009 07:19 Viết bởi Bonnie M. Thục Hân (dịch)
Mary có nuôi một chú chó tên là May Mắn. Cô bé đã xin chú chó này từ nhà một người bạn, ngay khi May Mắn mới được sinh ra. Ngay cả cái tên May Mắn cũng do Mary đặt. Và tất nhiên, May Mắn trở thành người bạn thân thiết nhất của Mary.
May Mắn có một sở thích rất lạ. Bất kỳ ai đến nhà chơi, gia đình Mary cũng phải dặn họ cài thật kỹ túi xách. Vì nếu để túi mở, Lucky sẽ tự "lục" xem có món nào nó thích nhất và... lấy đi luôn.
Nhưng tất nhiên là có những người quên khuấy. Thế là khi chuẩn bị ra về, họ phát hiện ra cái túi bị lục tung và thứ gì đó biến mất. Bố mẹ sẽ gọi Mary. Mary sẽ chạy đến chỗ hộp đồ chơi của May Mắn ở dưới tầng hầm, và chắc chắn là món đồ đã được xếp ở đó gọn ghẽ cùng với những món đồ chơi mà May Mắn yêu quý nhất.
Năm Mary 14 tuổi, cô bé bị chẩn đoán là có vấn đề về dạ dày rất nghiêm trọng. Bác sĩ cho rằng phải phẫu thuật ít nhất 2 lần, và phải theo dõi dài hạn. Mary và bố mẹ đều lo lắng.
Ca phẫu thuật khó hơn các bác sĩ dự đoán, Mary phải nằm viện đến hơn 2 tuần. Mỗi tối, bố hoặc mẹ Mary sẽ dẫn May Mắn đi dạo, nhưng chú chó nhỏ cứ gục đầu xuống ủ rũ, rên ư ử và trông rất khổ sở.
Cuối cùng cũng đến ngày Mary được xuất viện. Về đến nhà, cô bé quá mệt mỏi, đến nỗi không leo nổi cầu thang để lên phòng mình. Bố mẹ đành lấy gối xuống đặt ở ghế đệm lớn trong phòng khách cho con gái nằm tạm.
May Mắn cứ đứng đó, nhìn Mary. Mary không gọi được, chỉ vẫy vẫy tay, nhưng May Mắn không lại gần. Điều này làm Mary rất buồn, nhưng vì quá mệt, nên cô bé nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Gần sáng, Mary tỉnh dậy. Cô không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là không cử động được, bởi vì người nặng trịch và rất nóng. Lúc đầu, Mary hoảng hốt. Nhưng cô bé trấn tĩnh lại ngay, thậm chí còn mỉm cười khi nhận ra "vấn đề". Khắp xung quanh và trên người cô bé là những "báu vật" mà May Mắn có được: những khúc xương bằng cao su, quả bóng nhựa, tấm thảm, đồ chơi hình con cá bằng nhựa dẻo... Tất cả "kho báu" của May Mắn đều ở đó.
Khi Mary ngủ, chú chó đã đi lại rất nhiều lần giữa tầng hầm và phòng khách, mang tất cả những gì mình yêu quý nhất tới cho cô bạn thân thiết nhất của mình. May Mắn đã bao trùm Mary không chỉ bằng "kho báu đồ chơi", mà còn bằng tất cả sự yêu thương của nó.
Mary và May Mắn vẫn luôn là bạn thân. Đôi bạn vẫn đi dạo cùng nhau mỗi tối. Đã 12 năm trôi qua kể từ hồi đó và Mary vẫn khoẻ mạnh, dạ dày của cô không hề bị biến chứng một chút gì. Đến các bác sĩ cũng ngạc nhiên về sự bình phục và sức khoẻ của cô.
Còn May Mắn?
Chú chó vẫn giữ thói quen lấy những món đồ mình thích và giấu vào hộp đồ chơi ở tầng hầm. Nhưng chắc chắn Mary mới là "kho báu" lớn nhất của nó.