Embrace

704 106 5
                                    

Nhận thấy Seokjin đã sắp xếp ra khỏi nhà từ sáng sớm và NamJoon hiện sẽ có bạn sang , Jungkook đã quyết định rằng cậu sẽ cùng Yoongi xem một bộ phim mà cả hai chưa chuẩn bị trước.

Yoongi thực ra đã lên kế hoạch cho bản thân sẽ đi ngủ sớm rồi, nhưng anh lại hiếm khi từ chối cơ hội được ở một mình với cậu em nhỏ tuổi hơn, vì thế vào buổi đêm của cùng ngày, Yoongi tìm thấy bản thân mình hiện đang trên giường với laptop của Jungkook và một bộ phim hiện đang được chiếu trên màn hình nhỏ.

Jungkook đã chui rúc vào phía phần giường của mình ngay từ giây phút đầu tiên bộ phim bắt đầu. Cả ngôi nhà tĩnh lặng như tờ, khiến Yoongi có cảm giác như cả hai đang ở trong thế giới riêng của họ vậy, chôn kín dưới lớp chăn dày ấm áp trên giường kia. Họ cũng đã thay đồ thành những bộ đồ liền ngủ, điều đó khiến Yoongi cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với những bộ đồ thường ngày phải mặc khi có buổi diễn. Yoongi cũng khá chắc chắn rằng Jungkook đang thèm muốn được gần anh hơn, càng lúc càng nhiều đấy, vì thế anh chỉ hơi ngạc nhiên khi nhận thấy một cái đầu đang tựa lên vai mình, mái tóc mềm cựa quậy chọc vào lớp da mẫn cảm của anh.

“ Anh không nhớ cho phép em sử dụng anh như một cái gối thế ” – Yoongi khô khan lên tiếng. Anh có thể thấy người em nhỏ tuổi hơn cười một cách tinh nghịch trong bóng tối bao trùm và chỉ một tí ánh sáng trắng hắc ra từ phía màn hình laptop.

“ Có thể không phải là bằng lời nói thôi hyung”- Jungkook đáp trả. Anh định bụng sẽ nói gì đó về tấm quan trọng sự chấp thuận, thì Jungkook lại tiếp tục liên tiếng một cách ngại ngùng : “ Liệu.. liệu nó có được không hyung..?”

Yoongi không kiềm được một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt mình “ Tất nhiên rồi, nhóc ạ”

Chỉ cần có thế, Jungkook giữ nguyên vị trí của mình như thế đến tận cùng của bộ phim.

-

Jungkook đã gật gà gật gù ngủ khi bộ phim kết thúc, phát ra từng tiếng ngáy nhỏ trên vai Yoongi. Anh cũng khá ngạc nhiên khi bản thân mình đã không ngủ giữa chừng rồi đấy. Không phải là anh quá chú trọng đến bộ phim, mà là anh sợ chiếc máy tính đang đặt giữa đùi sẽ nghiêng mà rớt bể mất  ( hoặc ít nhất đó là những gì anh tự bảo bản thân mình thế ). Nó chẳng liên quan gì đến nhân vật đáng yêu kia, người mà hiện đang cướp mất đi chỗ trống nơi vai anh, người mà anh không thể ngừng liếc trộm năm ba phút giữa chừng bộ phim cả. Yoongi húc nhẹ vào người Jungkook, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mơ.

“ Bộ phim đã hết rồi, em nên đi ngủ đi.”

Jungkook khịt mũi khi bản thân vẫn còn đang ngái ngủ “ Em tưởng là mình đang làm điều đó chứ ~”

Yoongi đảo mắt. “ Trong giường của em cơ”

“ Em không thể ngủ ở đây saoo?” – Jungkook nhìn lên anh với ánh mắt bồ câu to tròn hết cỡ, và Yoongi cảm thấy yếu đuối. Yoongi luôn luôn cảm thấy yếu đuối. Bỏ qua sự thật rằng bản thân mình thực sự ghét việc phải chia sẻ giường với ai, mặc dù chẳng chiếm bao nhiêu nhưng anh muốn xung quanh mình có những khoảng rộng thoải mái,  Yoongi cảm thấy mình không thể từ chối cậu em nhỏ tuổi hơn bất cứ điều gì cả. Anh thở dài, đóng máy tính lại,  vươn mình sang phía Jungkook và đặt nó lên chiếc bàn ngủ kế cạnh.

[Oneshot]- [KookGa] - Trong vòng tay emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ