Background

4.5K 139 14
                                    

- Bác sĩ Kim, bằng mọi cách phải cứu được con gái tôi

- Chủ tịch Hwang, ông yên tâm. Tôi nhất định sẽ giúp tiểu thư bình an vô sự tỉnh dậy

......

- Cô là ai?

- Tôi là bác sĩ điều trị của cô. Xin lỗi tiểu thư Hwang, đã đến giờ uống thuốc nhưng y tá bảo cô vẫn chưa chịu ăn gì. Mong cô vì sức khoẻ của mình mà phối hợp

- Tôi không cần, ra ngoài cho tôi

- Tôi ở đây đến khi nào cô chịu nghe lời thì thôi

......

- Cô đi ra ngoài, tôi không muốn thấy bản mặt của cô

- Em ghét tôi, em mắng tôi hay đánh tôi cũng được. Nhưng hãy chăm lo cho sức khoẻ của mình, có được không?

......

- Bác sĩ Kim, tìm tôi gấp như vậy là có gì sao?

- Tôi vừa đưa ra được kết quả cuối cùng. Đây là căn bệnh 10 triệu người mới có một người mắc phải. Và y học ... chưa có một phương pháp nào chữa trị

- Ý cậu là ?

- Ông yên tâm, dù có đánh đổi cả mạng sống của mình. Tôi cũng sẽ cứu được cô ấy

.......

- Chị có biết những điều đáng sợ nhất của một người làm nghề chữa bệnh như tôi là gì không, Jessica?

- Là gì?

- Bất lực nhìn bản thân chết dần chết mòn trong vô vọng.

- ....

- Thế nhưng, so với việc khoanh tay nhìn hơi thở của người mình yêu thương nhất ngày càng yếu đi, thì điều đó chẳng là gì cả. Cho nên, tôi chọn lựa phương án đầu tiên. Như thế thì đỡ đau khổ hơn nhiều

...............

- Kim Taeyeon, tại sao lại luôn âm thầm chịu đựng tất cả vì em như vậy?

- Vì tôi yêu em, có được không?

- Nhưng em thật sự không xứng đáng để Tae phải hi sinh như thế

- Đồ ngốc. Tình yêu thì có gì là không xứng đáng sao?

- Ngay cả tình cảm của mình, em còn không dám thừa nhận. Một lời yêu em còn không dám nói, làm sao Tae có thể ...

- Vậy thì bây giờ em nói yêu tôi đi

Tiffany cố nén nước mắt, u uất nhìn vào khuôn mặt của con người gầy gò ốm yếu nằm trên giường bệnh, nghẹn ngào cất tiếng:

- Em yêu Tae, Kim Tae Yeon. Đời này kiếp này, chỉ yêu duy nhất một người mà thôi

Taeyeon ôn nhu, nhìn người con gái cô yêu mà mỉm cười, điều bấy lâu nay cô theo đuổi cũng đã thành hiện thực, cuộc sống này với cô, như thế là mãn nguyện lắm rồi. Cô dồn hết sức lực, yếu ớt trả lời:

- Em thật ngốc. Chỉ cần em yêu tôi là đủ rồi. Lỡ tôi không còn nữa, thì nhất định phải tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc. Tất cả những điều tôi làm, rốt cuộc cũng chỉ mong được thấy em cười mà thôi. Tiffany Hwang, tôi yêu em.

Dứt câu, đôi mắt Taeyeon từ từ khép lại.....

----------------------------------------------------------

Nhá hàng tí thôi :D

Các bạn có hứng thú không?

À nhìn thế thôi nhưng yên tâm là không có SE đâu nha, mình iu anh Tư lắm nên hong để ảnh chịu khổ đâu T.T

[Taeny] [longfic] ĐI NGƯỢC CHIỀU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ