Chương 13: Điên cùng em

170 9 1
                                    

Chương 13: Điên cùng em

Một ngày đông nắng, Nhật thức dậy với tâm trạng tốt hẳn. Anh đâu cần suy nghĩ, lo toan xem hôm nay mình sẽ diễn gì, liệu kết quả có như dự đoán hay lại như mọi khi, tình trạng của cô vẫn thế, không khá khẩm thêm chút nào. Anh vặn người và bắt gặp người con gái nằm ngay cạnh mình, người đã chiếm trọn tình yêu của anh.

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày cả hai xuất viện, hai con người từng coi nhau là sinh mệnh bỗng chốc trở thành người dưng. Cuộc đời đúng là không thể nói trước được điều gì, ngày hôm nay trời nắng chan hòa, ai biết ngày mai mưa giông sẽ đổ ụp xuống. Và cơn giông ấy đã đổ xuống cuộc đời anh như một trận càn quét, mọi thứ nó đi qua đều biến mất hết, cuối cùng của những năm tháng thanh xuân ngọt ngào, anh cũng để mất người con gái anh yêu.

Nhật đưa tay vén những sợi tóc buông trên má Diệu. Tự thẩm cũng thấy quá ngu ngốc, người ta bỏ thời gian để tìm một tình yêu mới trong khi anh đánh đổi thời gian để được yêu lại từ đầu.

Những ám ảnh đeo bám anh ngày ấy cũng dần phai nhòa theo năm tháng nhưng dư vị lần đầu yêu vẫn mãi vẹn nguyên như thế.

Mới sáng ra Dương đã đến nhà Minh Nhật, hắn quá thất vọng vì sự kiên trì của cậu bạn thân. Màn kịch cuối cùng cũng khép lại và kết cục chẳng như lúc đầu mọi người dự đoán. Sau tất cả những lỗ lực, Nhật đã kết thúc nó chỉ bằng một phút...không làm chủ được bản thân.

Nhật biết là Dương sẽ đến nhưng không ngờ mới mở mắt ra, chưa thấy mặt trời đã thấy cậu đứng nhấn chuông ing ỏi ngoài cổng. Dương vừa vào nhà đã cau mày ngán ngẩm

- Cậu thật là...

- Ngay từ đầu, tôi đã biết chuyện này sẽ không đi về đâu rồi

- Ông Lâm chẳng phải đã nói con bé có thể nhớ lại được sao, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi. Cậu mới vào Nam mà, về sớm quá vậy

- Để nó ở đó quá nguy hiểm, hôm qua tôi không đến kịp thì...

- Tôi cũng hỏi chị Nguyệt rồi, chị ấy có ông anh mới ra tù, nợ nần nhiều nên chúng nó tìm đến tận nhà xiết nợ. Chuyện này không ai ngờ đến được. Diệu ở đó vừa thiếu thốn và khó quản lí. Có lẽ nên nghĩ cách khác

- Cậu nên nói câu này sớm hơn. Cậu có biết dàn xếp lại quá khứ điên rồ lắm không

- Mọi người biết chuyện này chưa?

- Chưa, từ từ thông báo.Ông Trịnh không nói gì chứ?

- Mấy ngày nay không ở nhà, cậu cũng biết ông ta không thích nó mà...

Diệu đã thức dậy được một lúc, cô chỉ vô tình nghe được câu chuyện của hai người. Tuy chưa hiểu ra đầu đuôi cơ sự là gì nhưng cảm giác hoang mang tột cùng đang vây bám lấy tâm trí cô. Diệu không còn rõ đây là tỉnh hay mơ, nếu chỉ một mình Triệu Quang tự biên tự diễn, cô sẽ nghĩ anh đang phát bệnh. Giờ thêm cả Dương và nếu còn nhiều người khác nữa cũng nói như Quang có nghĩa là: Cô mới là kẻ điên sao?

[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ