Lời thú tội ngọt ngào - 2

442 9 20
                                    


2.

– Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Không phải cậu thích dì Hằng Nga ư? Sao lại...

Trầm Hương vừa ra khỏi Linh Tiêu Bảo Điện là liền ồn ào. Tam Thánh Mẫu cũng khó hiểu lắc đầu. Chỉ cần Nhị ca muốn giấu, cho dù là nàng cũng không thể nào đoán định được.

Tiểu Ngọc nhìn phản ứng của hai người họ, cuối cùng dè dặt lên tiếng.

– Mẹ, Trầm Hương, thực ra... thực ra người trong lòng cậu vốn không phải là dì Hằng Nga. Người cậu yêu thương là một người khác.

– Cái gì?

Cả Trầm Hương và Tam Thánh Mẫu đều kinh ngạc vô cùng.

– Thế còn cái gọi là ngắm trăng rằm ngàn năm, rồi lại tuyên ngôn ánh trăng, rồi...

Tiểu Ngọc kéo nhẹ tay áo Trầm Hương, cắt đứt lời lải nhải của hắn. Khi còn ở Chân Quân Thần Điện và vô tình phát hiện ra sự thật này, chính nàng cũng dở khóc dở cười.

– Là do mọi người suy nghĩ quá nhiều thôi! Cậu có thói quen ngắm trăng, chỉ đơn giản là thích ngắm trăng, không hề liên quan đến dì Hằng Nga. Chẳng phải người trần gian thường hay uống rượu, ngâm thơ, ngắm trăng gì đó sao?

Trầm Hương đảo mắt.

– Cái này... cũng đúng.

– Còn về tuyên ngôn ánh trăng, Tiểu Ngọc cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là vì muốn bảo vệ người kia. Dù sao đây cũng không phải lần một lần hai...

Dù Tiểu Ngọc không nói rõ, nhưng cả Tam Thánh Mẫu và Lưu Trầm Hương đều hiểu. Trước kia, vì muốn rèn luyện Trầm Hương, vì không muốn liên lụy người khác, Nhị Lang Thần tình nguyện bị chúng bạn hiểu lầm, xa lánh cũng không hé miệng nói với ai. Hơn nữa, không ai có thể đảm bảo Ngọc đế Vương Mẫu không dùng người đó áp chế hắn, làm tổn thương người quan trọng nhất của hắn. Thế nên việc hắn che giấu người trong lòng cũng là điều dễ đoán.

– Tiểu Ngọc, muội có biết người cậu thích là ai không?

Trầm Hương cảm thấy rất tò mò về con người vĩ đại trong truyền thuyết này. Ngươi nói xem, có thể khiến cho người hoàn hảo như Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân phải chịu khuất phục, khiến cho đệ nhất chiến thần lừng lẫy tam giới cam bái hạ phong mà giao ra tâm của mình, thử hỏi người đó có vĩ đại không cơ chứ? Tuy rằng lúc đầu hắn ủng hộ cậu lấy dì Hằng Nga, nhưng chủ yếu là do hắn nghĩ cậu thích vị tiên tử đứng đầu Nguyệt cung này. Còn nếu không phải như vậy thì hắn cũng chẳng có lí do gì phản đối. Chuyện tình cảm là không thể ép buộc được. Chỉ cần cậu hạnh phúc, việc mà phận làm cháu nên làm chính là ủng hộ và chúc phúc cho cậu.

– Muội cũng không biết nữa. Cậu chưa bao giờ nói, nhưng hình như cậu rất yêu thương người đó.

Nhìn con trai và con dâu bàn luận sôi nổi, Dương Thiền khẽ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cưng chiều. Nàng cũng đang suy nghĩ về người Nhị ca yêu. Thành thật mà nói, ngàn năm qua, số nữ tử mà Nhị ca tiếp xúc ít đến đáng thương, nói chi đến việc hiểu nhau rồi dành tình cảm cho nhau. Hay là vừa gặp đã yêu? Chắc không đâu, với tính tình Nhị ca, điều này rất khó. Ai, ngoài Hằng Nga tỷ tỷ, còn có nữ tử nào gần gũi Nhị ca hơn nữa chứ?

[Tiễn Tâm] [Bảo Liên Đăng đồng nhân] Lời thú tội ngọt ngàoWhere stories live. Discover now