1/1

436 73 27
                                    

Yoongi chạy thục mạng về nơi trú ẩn khi ngoài trời những giọt mưa bắt đầu rơi xuống như tát vào khuôn mặt xương xẩu tái nhợt, gã hơi giật mình khi nhìn thấy một cậu bé đang ngồi thu lu vào một góc đáng lẽ là chỗ của mình, Yoongi trừng mắt dọa nạt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu bé, gã đột nhiên khựng lại, gật đầu một cái cụt ngủn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu bé.

Không gian chỉ còn lại những tiếng gió gào rú và tiếng mưa xối xả dội nước vào thành cầu, người bé nhỏ bên cạnh giương đôi mắt sợ sệt vừa nhìn những tia chớp rạch ngang trời, vừa không nhịn được theo phản xạ mà nhích dần về phía Yoongi. Gã nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay kéo cậu bé ra sau lưng, vừa xoa nhẹ vào đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy đang níu chặt trên tấm áo rách nát của gã.

Chỉ là bản năng thôi, gã muốn bảo vệ những người nhỏ bé, những người yếu thế hơn gã, dù đó chỉ là kẻ qua đường.

Mưa tạnh, cậu bé đã nằm ngủ yên lành trên vai Yoongi, gã cũng chẳng vội vàng gì mà kêu cậu bé dậy, vừa vặn gã lâu rồi cũng thiếu thốn hơi người. Yoongi đặt cậu nằm xuống khoảng xi măng khô ráo còn lại, rồi gã nằm xuống bên cạnh và ôm lấy cậu bé ngủ ngon lành. Trời dịu dịu, lòng người cũng dịu hơn, một gã điên như Yoongi, khoảnh khắc này có thể chỉ có lần này là duy nhất.

Yoongi là một gã điên, vì miếng ăn bỏ vào mồm và chỗ để đặt lưng, vì không điên sẽ không thể tồn tại ở thế gian khắc khổ này. Yoongi quen rồi, quen cả với danh xưng chả tốt đẹp gì đó, quen với việc bị bỏ rơi từ ngày còn chưa biết gì, ngày ngày cùng người bà già nua tàn tật đi xin lòng thương hại của người khác. Rồi ngày bà cũng bỏ gã mà đi, Yoongi bắt đầu cuộc sống của một gã điên sẵn sàng cướp trên tay người khác miếng bánh ăn dở, sẵn sàng cắn trả, đánh nhau để tranh giành một hộp cơm dở người ta vứt lại trong thùng rác. Bên cạnh gã còn nhiều gã điên khác, những mảnh đời còn vương vất trên trần thế để chịu đựng sự bất công của cuộc đời, ngày ngày chờ đợi mấy kẻ cao sang hoang phí vứt lại chút gì đó cứu sống cuộc đời những người như gã. Những gã điên như Yoongi, những vết tím bầm thương tổn không là gì so với cơn đói đang bóp chặt dạ dày gã, bóp chặt chút hi vọng sống sót của gã.

Tiếng xe chạy rầm rầm trên cầu đánh thức cả hai người đang say ngủ, cậu bé cựa quậy trong vòng tay ấm áp, thèm muốn được ngủ thêm một lúc nữa. Đột nhiên nhận thức được sự hiện diện của người khác, cậu hoảng hốt bật dậy định chạy trốn, nhưng Yoongi đã nhanh tay bắt được cậu kéo ngã về phia mình. Cậu bé sợ hãi, hốc mắt bắt đầu ươn ướt và đỏ hoe, Yoongi thở dài, trước giờ gã vốn ghét nhất là nước mắt:

"Im, không được khóc."

Cậu bé sợ hãi ngậm chặt miệng, đôi vai giật nảy lên theo từng tiếng nấc, Yoongi chép miệng, nắm lấy bàn tay dính đầy cát bụi của cậu bé xoa nhẹ an ủi:

"Em tên gì?"

Cậu bé ú ớ gì đó trong cổ họng, mà Yoongi đã cố gắng lắm cũng không thể nghe nổi.

"Không nói được hả?"

Cậu bé gật đầu.

"Em sao giống bị ngốc vậy?" 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [YoonMin] Phía dưới chân cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ