Chap 1

4.9K 181 16
                                    

~Seoul- Hàn Quốc~

"A~ Tuyệt thật đó. Đã 3 năm rồi chưa có về Hàn a~ Không khí trong lành thật" Một người con trai nói

"Em thì chả thấy tuyệt gì..." Lại thêm một người con trai khác đằng sau phũ cho một câu

Quác... Quác...

"Yah! Jeon JungKook! Bộ em không còn việc gì làm hay sao mà đi phá bĩnh không khí này của anh???" Anh ta thắc mắc

"Em nói sự thật" JungKook vừa nói vừa nhìn ra một nơi xa xăm. Trong đôi mắt của cậu có một nỗi buồn gì đó mà ngay cả người anh thân nhất của cậu- Cheol Soo cũng không thể nói lên được

"Kookie, em nhớ họ?" Cheol Soo hỏi

"..."

"Kookie à, đã 3 năm rồi, 3 năm đấy! Sao em không gạt bỏ họ ra chứ? Hay... em vẫn yêu bọn họ?" 

"Em còn yêu họ?" JungKook nhếch mép "Nếu em còn yêu thì đã không cất công sang Mỹ, đã không cất công lập ra bang JK, cũng đã không cất công giúp tập đoàn Jeon Thị đứng đầu"

"......"

Cả 2 người đều im lặng. Anh biết chứ. Anh biết cậu đã phải khổ sở thế nào để có thể được như hôm nay

"Thôi thôi. Chúng ta mau về. Chứ không là pama lại mắng cho thì chết. Go go go" Anh vừa nói vừa đẩy cậu đi về phía bác quản gia đợi từ nãy tới giờ 

(Choon: Chó sủa kìa bây :))

..............Ta cắt đoạn tụi nó về nhà...........

~Jeon gia~

"Umma, appa! Con về rồi nè" Cheol Soo hớn hở chạy vào nhà

"Về rồi hả? Kookie đâu? A! Kookie!" Luhan bỏ lơ thằng con cả của mình đi, chạy nhanh ra phía con út cưng của mình

"Con về mà umma bỏ lơ con vậy???" Cheol Soo đau khổ hỏi

"Cái số rồi con ạ. Mày bớt phá phách đi là ok rồi con. Ta đi ra với Kookie đây" Sehun từ đâu chui ra xoa đầu an ủi thằng con mình rồi phắn luôn ra cửa

(Choon: Hờ hờ... Nói một câu nhẹ nhàng nhưng mà thấm v~)

"Hix... Cái nhà này..." Cheol Soo lặng lẽ khóc thầm trong lòng

"Ô? Hyung?" Lại thêm một cậu nhóc tầm 17 tuổi chui ra nữa

"A! Binnie!" Anh thấy cậu em của mình liền vui mừng, tưởng nó chạy ra để ôm mình, ai ngờ nó phóng tuốt ra cửa, ôm lấy JungKook 

Ai ai cũng hỏi thăm cậu, để mình Cheol Soo ngồi trong góc nhà thui thủi một mình. Anh sắp thành thằng tự kỉ tới nơi rồi

"CON VỀ MÀ KHÔNG AI QUAN TÂM TỚI CON HẾT À???" Rốt cuộc cũng không chịu được, anh hét toáng lên

Mọi người quay lại nhìn, Luhan đi lại phía anh. Anh cứ ngỡ là mẹ ra dỗ nên quay mặt lại làm thái độ chảnh (chóe)

"Cheol Soo à..." Luhan gọi

"Hứ! Giờ mới quan tâm tới con à?! Muộn rồi" Anh giả bộ không để ý tới mẹ

Mẹ anh cúi xuống, nói nhỏ một câu nhưng đủ để mọi người trong nhà nghe thấy

"Con về kệ xác con. Con có phải Kookie đâu???" #Má_ngây_thơ

Cả nhà được một tràng cười vỡ bụng, còn Cheol Soo thì... chết ngất từ lúc nào rồi

"Haizzz... Chậc chậc... Sao lại có con người cứ thích tự nhận vơ vậy trời?" Moon Bin thầm oan thán

"JEON-MOON-BINNNNNNNN" 

"Úi má ơi!!!"

Vâng, thế là lại bắt đầu một cuộc "huynh đệ tương tàn". Trong khi 2 anh em kia đang lùa nhau thì lại có 3 con người nhàn nhã ngồi ở ghế xem phim hay

"Umma, chuẩn bị thêm tiền mà đi mua đồ chứ ha?! Bị phá thế này rồi..." JungKook vừa cắn miếng táo vừa nói

"Kookie nói chuẩn. Anh chuẩn bị mà mua đi hen?!" Luhan ra lệnh cho Sehun

"Tuân lệnh........" Và tất nhiên, Sehun làm gì có quyền chống đối bà xã?

~ Ở một nơi khác ~

Trong một công ty lớn, có 6 người con trai trông quý phái ngồi nghe lại báo cáo của đàn em

"Sao rồi?" Một người hỏi

"Thưa boss, dạo này bang JK phát triển mạnh, đã thao túng hầu hết các công ty lớn ở Nhật rồi ạ. Người của chúng ta cũng đang có ý đinh chuyển sang bang JK" Hắn ta thành thật báo cáo

"Gì? Chuyển sang bang JK?" Một người trợn mắt lên

"Vâng..." Hắn ta có lẽ hơi sợ mà lùi xuống một chút

"Giết hết những kẻ nào dám phán bội!" Một người nữa nói

"Vâng, em biết rồi"

"Lui xuống"

"Vâng. Em xin phép"

*Cạch*

"Khốn nạn!" Một người đập bàn, anh ta phá vỡ hết những thứ gì có thể vỡ

"Thôi nào V, ngồi xuống, bình tĩnh lập kế hoạch" 

"Làm sao mà em bình tĩnh được?  Rốt cuộc bang JK là cái thá gì mà có thể thao túng tất cả các công ty lớn của Nhật và đàn em của chúng ta chứ?! Các anh nói xem?" V hét lên

"Cũng phải. Anh đang muốn biết chủ của bang JK là ai đây" Jin nói

"Cuộc vui có lẽ sắp diễn ra rồi đây" Suga nhếch mép

"Để xem sao... Tôi chắc chắn phải để các anh chịu nỗi đau giống tôi đã phải chịu từ 3 năm trước"

Hận thù liệu có thể hóa giải thành tình yêu........?

....................................End chap 1............................................


[AllKook] [Ngược] Kookie, chúng ta bắt đầu lại, được ko?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ