Oneshot

86 10 1
                                    


Phải chăng chỉ một phút rời ra thì người ấy sẽ đi xa bạn mãi mãi ??? Tôi - Phác Thế Huân đang rất hối hận về ngày ấy . Nếu như ngày đó tôi  mạnh mẽ hơn cương quyết không đi cùng mẹ sang thành phố khác, nếu  như ngày đó tôi cứng rắng hơn để được ở bên anh thì tôi đã không hối hận như bây giờ. Tiếc thật vì trên thế giới này không tồn tại hai từ Nếu như... Anh- người tôi nhắc đến chính là Phác Xán Liệt người anh trai ruột của tôi và cũng là người duy nhất mà tôi yêu cho đến suốt cuộc đời. Phải là tôi yêu chính anh ruột của mình, giữa 2 anh em chúng tôi là tồn tại một thứ tình gọi là tình yêu chứ không phải tình anh em nhưng cũng chẳng phải tôi đơn phương vì anh ấy yêu tôi.

Ba mẹ tôi chắc là không biết đâu nhỉ??? Chắc là không rồi họ chỉ biết đến công việc và tiền, nhà tôi cũng  đâu phải là khó khăn gì, còn có công ty  đứng nhất nhì thế giới nữa cơ chứ. Nghe danh Phác Thị thì ai cũng phải đổ mồ hôi lạnh cả. Thế mà họ cũng chỉ bỏ mặt anh em tôi với sấp tiền trước khi lái xe  đi làm mà thôi, chắc họ nghĩ tiền sẽ giúp anh em tôi hạnh phúc chứ gì??? Họ nhầm rồi cái tôi cần nhất là tình yêu của ba mẹ. Dù những người ngoài kia cho dù họ có nghèo thì họ vẫn có được tổ ấm, tôi luôn ao ước nhưng chỉ là hư vô. Có tiền bộ sướng lắm sao ??? Ai làm bạn  với mình cũng chỉ vì tiền, không phải họ đột nhiên đối tốt với mình cũng chỉ vì 1 mục đích là tiền của tôi mà thôi. Tôi bắt đầu không tin bạn bè nữa, và  bây giờ tôi chỉ còn lại một chỗ dựa duy nhất là anh mà thôi. 

Từ bé đến lớn tôi cũng không cười với ai trừ anh  và bà Gian, bảo mẫu  được bố mẹ thuê chăm tôi. Tôi và anh tôi rất thương nhau à mà không phải gọi là rất  yêu nhau mới đúng chứ . Thật ra thì tôi cũng không biết anh thích mình đâu chỉ là có một lần vào sinh  nhật 18 tuổi của tôi và anh thì 20 tuổi. Buổi tiệc đang diễn ra thì anh kéo tay tôi ra ngoài hoa viên ngay chiếc xích đu tôi và anh vẫn thường chơi từ nhỏ đến giờ lôi trong túi áo ra một chiếc hôp màu  đen nhung rồi quỳ một chân xuống.Anh mở nắp hộp ra bên trong có một chiếc nhẫn khắc tên viết tắc của tôi rất là tinh  xảo cơ mà hình như là nhẫn đôi vì  tôi  thấy anh cũng  đeo một chiếc ở ngón áp út tay trái kìa. Tôi còn đang ngơ ra thì anh cất tiếng nói.

- Làm người yêu anh nhé Thế  Huân, tuy anh là anh hai em nhưng anh đối với em không phải là tình anh em nữa rồi mà là tình yêu. Mong em  hãy chấp nhận lời tỏ tình của anh. Được không???

Nghe thế tim tôi đạp thình thịch còn mặt thì xấu hổ đỏ bừng, tôi không ngờ anh cũng yêu mình a~~~ tôi chuẩn bị gập đầu đồng ý thì thấy anh mặt ỉu xìu nói

-Được rồi anh xin lỗi, chắc đã làm em sợ rồi xem như hôm nay em chưa nghe gì đi, anh  vào đây.

Anh định đi thì bị tôi kéo lại liền nhíu mày , tôi nhìn bộ dạng anh thật giống trẻ con buồn cười chết đi được, áp 2 tay mình lên má anh 

-Em còn chưa trả lời thì anh định bỏ  cuộc rồi  sao? Tình cảm em dành cho anh ngay từ nhỏ đã vượt mức tình anh em rồi, em cũng thích anh nhưng sợ anh khi nói rồi anh sẽ xa lánh em nên em không dám nói a~~~~ cơ mà nhìn anh đáng yêu chết đi được. Tôi xấu hổ nói  một hơi luôn.

 -Em...Em...Em nói  cái gì cơ??? Xán Liệt chưa tiêu hoá xong mấy lời tôi nói nên hỏi lại

-Em nói là em yêu anh, anh  hai à ~. AAAAAAA thiệt là xấu hổ muốn độn thổ lun.

[ChanHun_Oneshot] Rời xa....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ